Jungkook bị anh lớn hôn đến nỗi môi nhỏ sưng đỏ, cả người thoáng ửng hồng. Em đưa tay ôm lấy mặt Taehyung nâng lên, rướn đầu hôn một cái thật kêu vào trán anh, đáng yêu dỗ dành.
"Taehyung, môi em sưng hết rồi, đi ngủ nha!"
Chẳng biết có tỉnh táo nghe được hiểu được hay không nhưng Kim Taehyung gật gật đầu nghe lời em, nằm sang bên cạnh, tay vẫn đặt trên thắt lưng Jungkook. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, em nhìn anh lớn ngủ ngon liền vui vẻ mỉm cười, xoa xoa má anh mấy cái rồi rúc sâu vào lòng ngực người nọ, ngủ ngoan...
Kim Taehyung thức dậy đã là giữa buổi ngày hôm sau. Nâng cái đầu đau nhức ra khỏi gối, anh chỉ nhớ rằng hôm qua bản thân đã quá chén lúc liên hoan cùng anh chị cùng phòng làm việc, còn tại sao lại về được đến nhà hay đêm qua có xảy ra những gì, Kim Taehyung không nhớ nổi.
Chỉ là cảm thấy, cả người truyền đến một cảm giác rạo rực vô cùng.
Vò mái tóc rối bù trên đầu, anh lết mình vào phòng tắm. Hôm nay Taehyung được nghỉ nên tối qua mới bung xoã như thế. Nhìn đồng hồ điểm hơn 9 rưỡi sáng, anh biết Jungkook đã đi học từ lâu.
Đứa trẻ này hôm nay lại không kêu anh dậy nấu bữa sáng à? Không biết có biết mua đồ ngoài ăn không, hay lại nhịn đói?
"Sao em dậy mà không kêu tôi dậy? Sáng nay có biết mua gì ăn không đấy?"
Kim Taehyung vừa đi xuống dưới bếp vừa cầm điện thoại nhắn một tin cho Jungkook. Tiến đến tủ lạnh muốn lấy nước uống cho tỉnh táo, miếng giấy nhớ màu tím nhạt hình con thỏ với dòng chữ xinh xinh hiện ra trước mắt anh.
"Hôm qua anh say rượu quá đi, em đã tự pha nước chanh gừng để trong tủ lạnh cho anh rồi đó. Nhớ uống nha, à còn nữa, anh ở nhà ngoan đợi Jungkook về đó! >ᴗ<"
Kim Taehyung đọc xong ngay lập tức bật cười, suy nghĩ gì đó rồi mở tủ lạnh lấy ra cốc nước chanh gừng được Jungkook đựng trong cốc hình thỏ màu trắng của em cơ. Đồ trẻ con này! Kim Taehyung mở camera ở máy, cho ra một bức selca với cốc nước và tấm giấy nhớ trên cánh tủ, gửi cho em.
"Đã uống."
Jungkook vừa giải lao, nhận được tin nhắn từ người em mong chờ nhất từ 5 phút trước, nhanh chóng ấn xem. Môi nhỏ vui vẻ nhoẻn cười tươi, em ấn lưu tấm ảnh Taehyung gửi đến, sau đó mới soạn tin.
"Sáng nay em ăn ở trường gòi >.< anh đừng có nạt em 😤"
Bên kia ngay lập tức xem.
"Tôi mắng được em sao? Được rồi học tốt đi, chiều tôi đến đón."
Jeon Jungkook thiếu điều muốn giãy đành đạch trên lớp.
"Dạ!!! Không đón không về, em ở đây cho người ta bắt cóc luôn!"
Lập hội bắt cóc liền chị em ơi !!!!!
Kim Taehyung bật cười, soạn thêm một tin nữa mới tắt máy đi ăn sáng...
Đúng giờ tan trường của Jungkook, Taehyung đã có mặt trước cổng để đón em. Cổng trường nay náo nhiệt toàn tiếng la hét của nữ sinh ở nơi chàng trai diện sơ mi trắng không cúc, cổ khoét chữ V sơ vin với quần âu rộng màu nâu sẫm, vừa trẻ trung lại lịch lãm vô cùng. Jungkook từ trong đi ra cùng bạn học thân thiết từ hồi lớp 10 đến giờ, tên Choi Ha Kyung, cái người Kim Taehyung cũng đã nhìn thấy qua lần trước đứng chờ em tan trường.
Cả hai trêu chọc nhau vì gì Kim Taehyung không biết, nhưng điều anh biết là cậu ta đang ôm cổ Jungkook ghì vào người mình, coi cũng cười tươi tắn lắm!
Kim Taehyung nhíu mày, đến khi Jungkook được Ha Kyung thả ra, em mới trông thấy anh lớn đang đợi mình.
"Đau hết cổ tớ rồi Ha Kyung! Tên điên này!"
Jeon Jungkook giơ chân đá vào chân Ha Kyung, ngay sau đó liền tạm biệt nhau bởi hướng về cả hai trái ngược. Jungkook tay ôm balo chạy về phía Taehyung, nhìn gương mặt có chút cau có của anh mà buồn cười.
"Anh đợi em lâu chưa?"
"Làm sao đấy, khó chịu với em à?"
Jeon Jungkook tròn mắt bĩu môi làm trò để anh chú ý. Anh lớn có nhìn qua em, nhưng sắc mặt chẳng thay đổi chút nào.
"Người vừa nãy là bạn em à?"
"Ai cơ? Ha Kyung á?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!