'BỐP'
Kim Taehyung trợn tròn mắt, cả thân thể đều run rẩy, đau nhói cuộn trào nơi lồng ngực. Do Sung Chan cũng không tránh khỏi ngạc nhiên nhìn hành động của Jungkook.
Jeon Jungkook dùng tay mạnh bạo giáng xuống mặt mình một cái tát vang thành tiếng lớn, khiến mọi người xung quanh phải đình trệ mọi hoạt động của bản thân vì sự tò mò. Một bên má đỏ ửng lên, đau rát thế nào cũng không sánh nổi đau đớn trong trái tim em, cái đau thương trong ánh mắt của Taehyung đang sửng sốt.
Jungkook giơ tay muốn tát lên bên má còn lại một cái nữa đã nhanh chóng bị Taehyung ngăn cản, nắm chặt lấy tay em xót xa ôm người nhỏ vào lòng. Jungkook không muốn nhịn cũng không thể nhịn mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ.
Taehyung kiên nhẫn ôn nhu ôm chặt em vào lòng, chẳng cần để ý mặt mũi, chẳng cần để tâm ánh nhìn của người khác, hai hốc mắt đỏ hoe, hôn xuống tóc em những cái hôn vụn vặt dỗ dành. Jungkook khóc đủ, mảng áo sơ mi trước ngực anh cũng bị nhàu đến nát, nước mắt vương đến ướt đẫm, nóng hổi.
Đến cuối cùng, cái gọi là hy sinh cho anh, Jungkook cũng không làm được. Em không thể gồng mình tỏ ra thờ ơ với mọi sự quan tâm nhỏ nhặt đầy quen thuộc của anh, trái tim ngột ngạt muốn phát điên đi được.
"Hic.. em có thể tự mình thức dậy, tự mình làm vệ sinh cá nhân.. cũng có thể tự mình trộn cơm ăn sáng, mua cơm về ăn, thậm chí tự mình đi ngủ được.. em có thể làm hết mọi thứ.. hức.. nhưng mà em vẫn muốn được anh làm cho em.."
"Em biết mình ích kỷ, em là rắc rối.. em làm anh mệt mỏi, em không giúp gì được cho anh cả.. huhu.. em, nhưng em không muốn xa anh đâu.."
"Anh ơi.. em không muốn khóc.. anh đừng đi nước ngoài, anh ở lại với em đi.. em không chịu được mà.."
Jungkook một mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn Taehyung nức nở, liên tục nấc lên, khàn cả giọng gắt gao ôm lấy anh. Em muốn bản thân có thể tự lập, anh sẽ không lo lắng hay vì em mà cản trở việc xuất ngoại. Nhưng sự cưng chiều lẫn yêu thương, chăm bẵm quá đỗi của Taehyung khiến Jungkook không chịu được nổi, tủi thân lẫn buồn bã suốt tuần qua mạnh mẽ bộc phát, những lời che giấu từ tận cùng trái tim vô thức tuôn ra.
Kim Taehyung ngạc nhiên, việc bản thân phải ra nước ngoài làm việc theo lời ông Kim anh chưa từng đề cập hay mập mờ thông báo cho Jungkook, cớ sao em lại biết?
Taehyung dịu dàng xoa xoa lưng nhỏ, để em vùi người trong vạt áo măng tô ấm áp của mình ổn định tâm trạng, tránh khỏi gió lạnh ban đêm.
"Ngoan, anh không đi đâu cả. Em đừng khóc, sẽ đau đầu khó thở."
"Jungkookie, anh hứa với em anh không đi đâu hết, anh ở nhà với em. Thế nên em bé của anh, ngoan ngoãn nín khóc, khàn cả giọng em rồi."
"Nói cho anh, sao em biết được chuyện này? Người nào nói với em?"
Âm điệu của Taehyung trở nên nghiêm túc hẳn, khiến Do Sung Chan hơi run rẩy, bước chân cũng lùi về sau một chút. Nhận thấy biểu hiện của em suốt tuần qua đều âm thầm chịu đựng, tỏ ra thờ ơ để Taehyung đổi ý rời khỏi Hàn Quốc, nhìn khoảng cách giữa cả hai bị kéo dãn khiến cậu ta hài lòng không ít, Jeon Jungkook đúng là không thể mách lẻo. Nhưng hiện tại thì không, tình thế có vẻ đi ngược rồi.
Jungkook không nói gì, lẳng lặng úp mặt vào ngực anh chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ, thi thoảng nấc lên một tiếng. Taehyung cũng không gặng hỏi nữa, dùng hai bàn tay với thân nhiệt ấm áp ôm lấy hai bầu má lạnh ướt của em, khẽ khàng xoa nhẹ. Vết đỏ ửng bởi cái tát ban nãy vẫn in hằn trên da thịt trắng nõn, lằn cả nốt ngón tay, anh xót xa cúi đầu hôn xuống, không nhịn được mắng yêu em.
"Ngốc thật!"
"Má này anh yêu chưa đủ, sao em lại nỡ đánh của anh."
Jungkook nhìn ra xung quanh thấy nhiều người, lại nghĩ đến ban nãy bản thân bù lu bù loa khóc như đứa con nít bị chứng kiến liền xấu hổ, chui vào vạt áo anh dụi dụi muốn trốn. Taehyung mỉm cười, cúi lưng bế em lên đi vào cửa hàng tiện lợi em làm, để em thay đồng phục ra còn về nhà.
Jungkook vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy áy náy vì bản thân quá phụ thuộc vào anh, đến thắt dây an toàn khi ngồi trên xe cũng phải đợi anh chồm qua thắt cho. Em thích cảm giác người đàn ông này phủ bóng lên người mình, vừa kéo dây thắt vừa tham lam hôn má em, Jungkook cùng đồng dạng ôm anh, khi vừa cài xong liền đè nhau ra hôn môi một trận mới có thể cho xe xuất phát.
"Jungkookie đừng nghĩ ngợi gì nữa. Anh không đi là không đi, không phải vì em, mà là vì anh không thể sống xa em."
Kim Taehyung đưa tay không lái xe đang đan lấy tay em lên, chiều chuộng hôn xuống khớp tay hồng hào của người nhỏ, biết em còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện ban nãy liền lên tiếng an ủi. Jungkook nghe xong liền nhoẻn miệng cười. Đúng là vậy, họ chính xác là không thể sống xa đối phương khi chuyện yêu đương mới vỏn vẹn một năm ngọt ngào.
Ổn định lại tâm trạng vốn có, cả hai cùng nhau ghé qua một con phố, sau khi ăn bữa tối và sắm sửa cho Giáng sinh mới trở về căn nhà quen thuộc.
"Anh ơi, nhìn em trang trí đẹp chưa nè!"
Jungkook hí hửng khoe cây thông nhỏ bản thân vừa trang trí với những quả cầu đỏ vàng xen kẽ sợi dây kim tuyến mỏng lấp lánh, những vòng đèn led lung linh chuyển động nhấp nháy, trên đỉnh chóp là ngôi sao màu vàng sáng rực làm điểm nhấn.
Taehyung đứng trên thang gỗ treo đèn led lên tường ở gian phòng khách, trang trí những vật trên cao liền ngoái xuống nhìn em nhỏ vui vẻ khoe thành quả, bật cười.
"Giỏi lắm, chút nữa thưởng kẹo cho em."
Jungkook nhận được lời khen liền cười tít cả hai mắt, lắc lư cái đầu tròn mềm tóc đặt chậu cây thông nhỏ bên cạnh bàn, quỳ gối xuống thảm lông dưới đất sắp xếp bánh và kẹo ngọt ra đĩa, thắp cả nến, rót cả rượu tây.
Cả gian phòng khách ngập trong ánh sáng ấm áp của ánh đèn led vàng, Jungkook với tay lấy điều khiển bật ti vi phát lên một đoạn nhạc nhẹ nhàng của Giáng sinh, Taehyung ôm em từ phía sau, cùng nhau tiến đến tấm cửa kính to lớn nơi ban công. Khi đồng hồ điểm 00:00, khoảng trời trước mắt nổ ra những làn pháo hoa rực rỡ, âm thanh ồn ã đến vui tai. Taehyung nhướn lên muốn hôn má em, Jungkook lại vô tình xoay mặt xuống, hữu ý để hai đôi môi như định mệnh chạm vào nhau.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!