Chương 22: Lời Nguyền

Ánh nắng bị những chiếc lá nho cắt thành từng mảnh vụn, nằm rải rác không theo một quy luật nào cả.

Bóng đen dưới giàn nho vẫn im lặng, cậu không cam lòng gọi vài tiếng, nhưng bóng lưng kia vẫn không nghe không thấy, như thể hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu vậy.

Mắt cậu cay xè, nghiến răng muốn xông lên túm lấy vai người kia, để người kia nhớ kỹ khuôn mặt của mình.

Cậu tức giận bước tới.

Nhưng cũng bước ra khỏi giấc mơ.

Buổi sáng ngày thứ tư, khi bình minh ló dạng thì trời đổ cơn mưa.

Lê Chỉ tỉnh dậy trong tiếng mưa rả rích. Tối qua bọn họ tụ tập ở phòng khách, sáu người cùng nhau vượt qua đêm tối.

Cậu không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ mơ hồ nhớ tiếng than củi cháy tí tách trong lò sưởi.

Một đêm trôi qua, cậu vẫn mệt mỏi, ngái ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nhìn những hạt mưa dày đặc liên tục hy sinh trên cửa kính.

Lúc này ý thức mới dần hồi phục lại, Lê Chỉ nhìn quanh, Du Phùng đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa gần cậu, cúi đầu nhắm mắt, mặt mày trầm tĩnh.

Những người khác cũng ngủ với tư thế khác nhau, đều là tư thế tạm bợ không thoải mái. Anh cố gắng tỉnh táo, quan sát từng người một, Tây Trì và Nhạc Nhan nằm nghiêng ngủ trên ghế sofa, còn Raman thì ngồi dưới sàn nhà dựa lưng vào tường ngủ thiếp đi, không có gì bất thường.

Nhưng thiếu một người.

Mấy lá bài Tarot mỏng manh nằm trong tay cậu cả đêm, phản ứng đầu tiên của cậu là giơ tay đếm lại hai lần.

Thiếu một lá bài Tarot.

Là lá bài "Ma thuật sư" của Vưu Thụ.

"Tỉnh dậy." Cậu lập tức vỗ vai Du Phùng.

Thực ra giấc ngủ của Du Phùng rất nông, hắn lập tức tỉnh táo lại, dùng ánh mắt hỏi Lê Chỉ.

"Vưu Thụ biến mất rồi." Lê Chỉ nói nhỏ.

Nhưng Raman bên tường lại bị âm thanh nhỏ bé này đánh thức, anh ta cảnh giác nhìn sang, "Cậu nói gì?"

Giọng nói của anh ta không hề che giấu, giữa màn mưa âm u nghe như tiếng sấm. Trong tầm mắt của Lê Chỉ, Tây Trì và Nhạc Nhan đã có vẻ cảnh giác.

Một tia sáng chói lóa chiếu sáng khuôn mặt của mọi người trong phòng. Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng ầm ầm đáng sợ.

Lần này thật sự là sấm sét.

……….

Năm người như ruồi bị dồn vào góc tường, rõ ràng đã vỗ cánh bay khắp trang viên, nhưng lại giống như chỉ đang vo ve trong một góc chật hẹp.

Trước đó, hiện trường tử vong mỗi nơi mỗi khác, phòng ăn, đại sảnh, tầng hầm, trong lúc vội vàng, Lê Chỉ đã loại trừ ba địa điểm này, nhưng tòa nhà này vẫn quá lớn, trong trạng thái cảnh giác cao độ, cậu lục soát từng phòng một, mỗi lần xoay tay nắm cửa kim loại, mỗi lần mở cửa là đều dự cảm sẽ nhìn thấy một thi thể chết thảm.

Nhưng cảnh tượng dự đoán mãi vẫn không xuất hiện, từng căn phòng bị ánh sáng của sấm chớp chiếu thành màu trắng xám, nhìn có vẻ buồn tẻ, nhàm chán đến quỷ dị.

Một mình Lê Chỉ lục soát đến nhà bếp, các loại dao trên giá vẫn sắc bén sáng bóng, chỉ là, kẹo trong lọ đã vơi đi rất nhiều, cậu đến gần cửa sổ nơi đặt lọ kẹo, lại gần màn mưa càng lúc càng dữ dội hơn, mưa tạt vào cửa kính, tạo cảm giác như đang đập vào màng nhĩ.

Cậu muốn lấy vài viên kẹo chanh bỏ vào túi, nhưng đưa tay vào lọ kẹo mò mẫm một hồi thì lại phát hiện bên trong không còn một viên kẹo chanh cứng nào.

Chỉ còn lại một đống sô cô la.

"Tìm thấy rồi!"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!