Rõ ràng khả năng thứ hai nguy hiểm hơn, nó gặm nhấm sức mạnh tập thể từ bên trong, không ai là đồng đội, lo lắng đến đâu thì nghi kỵ đến đó.
Người đàn ông trung niên vẫn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy, vì an toàn, tối nay đừng ở riêng một phòng nữa."
Thực sự chỉ vì an toàn sao? Lê Chỉ không hỏi ra miệng, bởi vì tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu rõ.
"Tôi cũng thấy nên như vậy! Mọi người quan tâm giúp đỡ lẫn nhau!" Tây Trì đúng là người thiếu nhạy bén, vội vàng lên tiếng tán thành, "Nhưng mà phân chia thế nào đây?"
Người đàn ông trung niên: "Theo nguyên tắc gần nhau, phòng ban đầu ai gần ai thì tối nay ở cùng nhau."
"Nhưng sẽ luôn có một người lẻ loi." Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Nhạc Nhan là phụ nữ duy nhất ở đây, nên cô ta e dè hơn một chút.
"Cũng có thể có một nhóm ba người," Tây Trì nói, "Dù sao phòng khách cũng khá sang trọng."
Nhạc Nhan nhíu mày, đặt tách trà xuống, "Tôi không nghĩ đó là một đề xuất hay."
Lê Chỉ nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của cô ta.
"Trước tiên xem cái này đã." Cô ta không đợi người khác trả lời đã tự mình chuyển chủ đề, "Vừa vào tôi đã thấy để ở giữa bàn, quản gia bảo chúng ta đến đây chắc chắn không chỉ để uống trà trò chuyện đâu."
Cô ta đang nói đến những lá bài đầy màu sắc trên bàn, hóa ra là bài Tarot. Trên bàn không có bất kỳ vật trang trí nào khác, chỉ có bài Tarot được xếp ngay ngắn ở giữa, vừa nhìn đã thấy mang tính hướng dẫn rõ ràng.
Nhắc đến quản gia, Vưu Thụ lại nhớ đến đôi mắt trống rỗng đó, "Tại sao phải làm theo sự sắp xếp của nó? Ai biết nó muốn làm gì!"
"Làm rồi biết đâu lại có được chút thông tin, không làm thì…" Nhạc Nhan cười gượng gạo, "Không phải anh đã tra xét cả buổi sáng rồi sao? Ngoài việc nói với chúng tôi là không thể chạy thoát ra, còn manh mối nào có giá trị khác không?"
"Cô!" Vưu Thụ nghẹn lời, chỉ phát ra một âm tiết ngắn ngủi.
"Anh không nhận ra tình cảnh hiện tại của chúng ta sao?" Giọng cô ta dịu lại, "Ngoài việc làm theo chỉ dẫn của nó thì không còn lựa chọn nào khác, đúng không?"
Lê Chỉ nhớ đến dáng vẻ bất tử của cậu bé, và tiếng gió rít khi cậu ta dùng sức mạnh to lớn đánh tấn công người.
Khóe mắt Vưu Thụ rũ xuống, sau đó hắn ta như thể đang giận dỗi, tay đặt mạnh lên bàn, rút một lá bài từ chồng bài Tarot, sau đó lật tay lại, để lộ ra mặt bài—–
Trên bài vẽ một người đàn ông mặc áo choàng trắng, tay phải cầm quyền trượng chỉ lên trời.
"Ma Thuật Sư." Nhạc Nhan liếc nhìn rồi nói, "Ý nghĩa là "Sáng tạo"."
"Vì lý do công việc, trước đây tôi đã tìm hiểu sơ qua về bài Tarot." Cô ta cảm nhận được vài ánh mắt dò xét nhìn mình, không đợi ai hỏi liền chủ động giải thích.
Lê Chỉ thì hoàn toàn không hiểu gì về huyền học. Vưu Thụ, người vừa rút bài, nghe xong cũng ngơ ngác, hoàn toàn không biết điều này đại diện cho điều gì.
Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi: "Mọi người đều phải rút sao?"
"Hình như là vậy," Nhạc Nhan nói, ngón tay cô ta chỉ vào những lá bài Tarot úp xuống, "Chỉ có bảy lá, chắc là mỗi người một lá."
"Vậy để tôi rút tiếp theo." Người đàn ông trung niên đưa tay ra, chậm rãi rút một lá bài dưới ánh mắt của mọi người: Một người phụ nữ quý phái ngồi trên ghế, xung quanh là rừng cây xanh tươi, một khung cảnh rất nhàn nhã.
Nhạc Nhan: "Hoàng hậu, ý nghĩa là bội thu. Ông… chắc hẳn là ông có một gia đình rất hạnh phúc?"
Người đàn ông trung niên ngẩn người: "…Tôi không nhớ."
Tây Trì ngồi bên cạnh đã đợi không kịp, cậu ta ngồi ở góc bàn, cách chồng bài hơi xa. Cậu ta cố gắng vươn dài tay, rút ra một lá bài tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp, thiên thần mang ý nghĩa tốt đẹp chiếm nửa trên lá bài, mà dưới ánh nắng chan hòa do thiên thần triệu hồi, nửa dưới lá bài có một cặp nam nữ tr*n tr**ng, đang tiến lại gần nhau.
Mặt bài trông thật ấm áp và tốt đẹp, "Lá này là Người yêu." Nhạc Nhan nói.
Tây Trì hỏi: "Ý nghĩa? Ý nghĩa là gì?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!