Chương 29: (Vô Đề)

Khách sạn rất nhanh gọi điện, báo vé máy bay đã được đặt xong xuôi. Tôi vội vàng thu dọn hành lý, ở trong phòng rối rắm đi tới đi lui, chờ Hồng Băng đến gọi, sẽ ra sân bay ngay lập tức.

Máy bay cất cánh lúc năm giờ chiều. Mà tiệc mừng của Fejoline cũng sắp kết thúc rồi. Nói cách khác, chờ Hồng Băng về, chúng tôi còn hơn hai tiếng để ra sân bay.

Thế mà tận ba giờ, vẫn chưa thấy Hồng Băng đâu. Tôi có chút không kiên nhẫn, gọi điện thoại cho Hồng Băng. Rất là lạ, di động của cô không gọi được.

Bỗng nhiên, trong lòng tôi cả kinh.

Câu nói của Dữ Tương, u ám tràn lan trong trí óc.

"Kẻ bị dụ dỗ kia, sẽ rất thảm đó."

Tôi trợn tròn mắt, tay chân lộn xộn bấm điện thoại lần nữa cho nhân viên công ty chi nhánh cũng đang tham dự tiệc mừng.

Điện thoại vừa bắt được tín hiệu, tôi đã chẳng thể giữ được cái gì gọi là lễ nghi phép tắc, gần như rống lên, "Hồng Băng đâu rồi? Anh có biết Hồng Băng ở đâu không?"

Người ở đầu dây bên kia hiển nhiên là bị dọa, nửa ngày liền không có phản ứng gì cả, tôi lo lắng liệu có phải gọi điện thoại báo cảnh sát ngay không.

Đúng lúc ấy, từ trong điện thoại truyền đến tiếng của Hồng Băng, "Ông chủ, có chuyện gì thế ạ?" Cô sốt ruột hỏi, tôi đã xảy ra đại sự gì.

Toàn thân nhất thời trĩu xuống.

Tôi đưa mắt nhìn đến tấm gương lớn áp trên tường, trong gương là một kẻ sắc mặt tái nhợt chẳng kém quỷ là bao.

Hay thay một con chim sợ cành cong.

Tôi cứ như vừa chạy ròng rã cả một chặng đường 2000km mới dừng lại, giọng điệu dịu đi, "Không, chỉ định báo cho em ở Pháp còn nhiều chuyện phải xử lý lắm, anh đặt vé bay chiều nay rồi, em đừng về muộn." Lại hỏi, "Hồng Băng, sao di động lại tắt máy?"

Hồng Băng ngạc nhiên xong rồi cười rúc rích, "Ầy, em cũng không biết là điện thoại tắt, thảo nào cả ngày nay chả thấy kêu."

Một hồi sợ bóng sợ gió qua đi, cuối cùng cũng yên ổn lại chút.

Tôi cúp điện thoại, ngã mạnh lên ghế salon.

Có đôi khi thật sự chán ghét bản thân mình, vì sao không buông nổi được chuyện cũ vốn nên thả trôi sớm đi?

Cứ lo được lo mất, còn đàn bà hơn đàn bà.

Khiếp nhược, phải chăng là thiên tính của tôi.

Với lấy hộp nhạc của Hồng Băng ôm vào trong ngực, nghe lại giai điệu Ba chú heo con. Tiếng nhạc ngân nga khắp cả phòng . Tôi lại chẳng biết tại sao, nhớ tới hình ảnh Dữ Tương đang lúc nhắm mắt, đặt áo ngủ của tôi trên mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, vẻ mặt của anh, như thể chạm vào tình yêu của chính anh rồi lại không dám chạm.

Trái tim âm ỉ nhói đau.

Không thể phủ nhận tôi thật bị kích động, và có lẽ là cả cảm động.

Dáng vẻ của anh, giống như nói cho người ta biết, kẻ bị vứt bỏ, bị tổn thương, có được tài phú nhưng vĩnh viễn chẳng thể sung sướng —— không ai khác là anh.

Buồn cười thật.

Tôi nhếch khóe môi.

Hồng Băng đúng giờ trở về khách sạn, thu gom hành lý, rồi ra sân bay với tôi.

Nhìn đến cô cười vui, tôi không đoán được trong lòng cô còn tồn tại bao nhiêu niềm đau nữa.

Hoặc là nỗi khổ của từng người, chỉ có thể tự mình nhấm nuốt. Dù cho khóc trong lòng ai, cơn đau vẫn cứ dai dẳng không ngừng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!