Chương 1: Vừa Mở Miệng Đã Biết Đây Là Một Kẻ Khẩu Thị Tâm Phi

HỒI MỘT: HUYỀN HƯ

Núi xa còn chưa nuốt chửng hoàng hôn, trăng lạnh như sương đã treo ở đầu cành.

Chạng vạng dần buông xuống, mây đen đã cuốn lấy từng vệt trời đỏ thẫm, giống như một chấm mực loang lổ dần dần nhuộm đen cả tờ giấy Tuyên Thành.

Tà dương rót xuống huyết quang đầy trời, nhuộm đỏ cả mảnh tường trắng loang lổ dưới mái hiên cùng với khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của thiếu nữ đứng bên tường.

Ninh Ninh đứng một mình trước căn phòng nhỏ, sau khi chần chờ một lúc lâu thì dùng một giọng vừa nhỏ vừa thấp dè dặt nói: Vậy ta...! vào nhé!

Không có người nào đáp lại, bao gồm cả cái hệ thống vừa giao nhiệm vụ xong là giả chết ở trong đầu cô.

Được rồi.

Ninh Ninh đứng trong gió đêm lạnh run mà chỉnh lại vạt áo, sau đó vươn tay ra, lòng bàn tay ấn nhẹ lên cửa phòng đang khép hờ.

Sở dĩ hôm nay lại lưu lạc tới bước này, đối với cô mà nói hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Dù sao thì chuyện xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết mình đã đọc bất luận thế nào cũng không thể nói là trong ý muốn được.

Quyển tiểu thuyết kia có tên là

"Kiếm Phá Thương Khung", bốn từ đơn tiếng Trung giản dị thanh nhã này có thể khiến người ta hiểu triệt để cái gì gọi là khí chất sảng văn* thuần khiết không màu mè, hơn nữa còn sảng kiểu dữ dội, sảng kiểu lố lăng ô dề luôn.

(*sảng văn: những truyện đọc lên cảm thấy rất sảng khoái, thống khoái)

Cách hành văn của tác giả cũng như cốt truyện đều rất thống nhất với cái tiêu đề này.

Nếu muốn đặt cho cuốn tiểu thuyết này một cái tiêu đề phụ, thì nó sẽ giống như chữ hồi trong đậu hồi hương vậy, đại khái có bốn luận điểm lớn(1):

Thứ nhất:

"Kiếm tiên chuyển thế có mơ thấy kiếm bổn mệnh của mình không?"

Nam chính Bùi Tịch là thượng cổ kiếm đạo chuyển thế, tiên kiếm nhập thể, năng lực phi phàm.

Tuy rằng không còn ký ức của kiếm tôn nhưng với bàn tay vàng vô cùng trâu bò, cuối cùng hắn vẫn trở thành kiếm tu đệ nhất đương thời, vũ hóa thành tiên.

Thứ hai: Cô độc ngàn năm.

Mọi người đều biết, để đảm bảo yếu tố vả mặt nghịch tập, nhân vật chính của sảng văn ở giai đoạn đầu sẽ vô cùng bi thảm, cái gì mà xuất thân nghèo khổ, tu vi mất hết, trở thành thế thân vân vân mây mây.

Bùi Tịch là con lai của ma tu và phàm nhân, hắn làm sao có thể thương nổi lão cha mình aka một cái máy gieo hạt của nhân gian sau một đêm xuân ăn vụng đã biến mất không còn thấy bóng dáng, cho đến đại kết cục cũng không hề xuất hiện thêm lần nào.

Sau khi sinh ra thứ hạ tiện này, mẹ đẻ của Bùi Tịch tất nhiên sẽ không đối xử tốt với đứa trẻ đã làm hủy hoại danh tiếng của mình, vì thế hắn biến thành đồ chơi của đám ma tu, thường xuyên phải chịu các thể loại hành hạ và ngược đãi.

Thời thơ ấu ám ảnh như vậy đã tạo thành tính cách lạnh nhạt, hung ác, nham hiểm, làm liều của nam chính, sau này mặc dù hắn rời khỏi mẫu thân gia nhập vào kiếm phái cũng vẫn độc lai độc vãng như cũ, không có bằng hữu nào.

Thứ ba:

"Các thành viên của hậu cung đều muốn tỏ tình với ta: Trận chiến của thiên tài có bộ não không thể yêu đương".

Bùi Tịch là một con sói cô độc, nhưng việc này cũng không gây trở ngại cho việc 99% nữ nhân trong tiểu thuyết đều có hảo cảm với hắn.

Nghe nói nam chính có diện mạo tuấn mỹ phi phàm, cho dù là đại sư tỷ kiếm tông thanh lãnh xuất trần hay là yêu nữ ma đạo quyến rũ mị hoặc, cứ thấy hắn là đều sẽ

"mặt đỏ ửng, tim đập nhanh".

Ninh Ninh cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân là do hắn là một cái điều hòa công nghiệp hay là mấy cô kia đều mắc bệnh tim cấp tính nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!