Chương 50: (Vô Đề)

Thư Yến sau khi bày đồ ăn trên bàn trong Diệp Đình xong, cô đi ra ngoài, cả người như người mất hồn, thẫn thờ hồi lâu, rõ ràng chẳng biết nên khóc hay nên cười, cái cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí cô lúc này khiến cô không thể nào bình tĩnh được.

Đột nhiên cô va phải một ai đó, ngẩng đầu lên thì nhận ra người đó không ai khác chính là Lục Nhân.

Lục Nhân vừa nhìn thấy Thư Yến liền nắm lấy tay cô.

Cô dùng sức đẩy tay hắn ra.

"Buông tay tôi ra!"

Lục Nhân nhíu mày, giọng đau khổ:

"Thư Yến, nàng sao lại ở đây? Những năm qua nàng đã đi đâu? Ta đã dùng mọi cách để tìm nàng nhưng không có tác dụng… Nàng đến tìm ta sao?"

Thư Yến nhìn người đàn ông này, trong lòng chỉ nổi lên một sự phẫn nộ.

"Ta đến đây là để tìm người khác, không phải ngươi, tránh ra."

Lục Nhân nghe vậy không tin.

"Ngoài ta ra thì nàng còn quen ai trên Thiên giới nữa chữ, rõ ràng là nàng đến đây để tìm ta.". ngôn tình hay

"Ta…"

Thư Yến định nói cô đến tìm Lãnh Phong, nhưng chợt nhớ ra rằng anh ấy đã quên cô mất rồi.

"Tóm lại, ta không tìm ngươi, ta càng không muốn gặp ngươi, tránh ra!"

Lục Nhân ôm chặt lấy Thư Yến.

"Không, ta không cho phép nàng rời xa ta!"

Thư Yến tức giận, dùng tay đẩy hắn ra.

"Không phải ta rời xa ngươi, mà là trước đây ngươi là người đã vứt bỏ ta, nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt ta thì đừng trách ta giết chết ngươi!"

Thư Yến còn chưa nói hết câu đã bị Lục Nhân điểm huyệt, hắn sờ vào má cô, giọng run run:

"Ta không cho phép nàng dùng những lời lẽ này nói với ta, nếu bây giờ ta đã tìm được nàng, ta sẽ cùng nàng thành thân, cũng như nối lại mối tình sâu đậm của chúng ta."

Mối tình sâu đậm…

Thật nực cười!

Lục Nhân vốn dĩ là tướng quân ở thiên cung, năm ấy hắn bị trọng thương trong trận chiến với ma giới, mặc dù đã chiến thắng nhưng hắn phải lịch kiếp để có thể hồi phục lại vết thương.

Hắn lịch kiếp thành hoàng đế ở Phong quốc, trải qua một cuộc sống tàn khốc để tranh giành ngai vị với các hoàng tử khác, cuối cùng thành công lên ngôi năm hắn ba mươi tuổi.

Thư Yến vốn là tiểu thư sinh ra trong một gia đình có cha làm quan nhỏ trong triều, trải qua một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

Năm đó, cô cứu được một nam nhân, anh ta tên Lục Nhân, bị bọn sơn tặc làm cho trọng thương.

Cô vì rũ lòng thương xót, mang anh ta về chăm sóc và băng bó vết thương, ngày qua ngày, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm nam nữ.

Nào ngờ một ngày nọ, bọn sơn tặc kia một lần nữa tìm đến trả thù, giết hết toàn bộ gia quyến nhà cô chỉ con lại một mình cô may mắn được Lục Nhân cứu sống.

Chỉ trong một đêm cô chẳng còn gì cả, trong sự đau khổ đó, Lục Nhân ở bên cạnh dỗ dành và an ủi cô.

Anh ta đưa cô trở về kinh thành, tiết lộ rằng bản thân chính là thái tử của Phong quốc, nói rằng vốn dĩ anh ta muốn sống một cuộc sống an yên bên cạnh cô và Lý gia cha mẹ của cô nên đã không trở về kinh thành lâu nay, thế nhưng chuyện không may đã xảy ra nên cuối cùng anh đành không còn cách nào khác phải trở về triều đình.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!