Chương 63: (Vô Đề)

Sau khi Hatashi rời đi, không khí nơi xích đu liền trở nên trầm mặc. Erika chỉ im lặng, chăm chú nhìn ngắm những đóa hoa hồng xinh đẹp được trồng trong vườn, còn Ruki lại mãi ngập ngừng, không biết bản thân nên mở lời như thế nào mới tốt.

"À ừm… Mấy năm qua em thế nào?"

- Không khí quá mức tĩnh lặng khiến Ruki có chút hoảng hốt. Hơi thở vô cùng nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ cần có một chút không chú ý, anh sẽ có cảm giác cô không còn tồn tại ở trước mặt chính mình nữa. Nhận thức đó khiến Ruki gần như ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Erika, mắt không dám rời đi một giây nào, chỉ sợ rằng chỉ cần anh bẵng đi một lúc thì sẽ không thể nhìn thấy được cô gái mà anh thương nhớ suốt ba năm qua.

"…"

Lúc bấy giờ, Erika mới ngẩng đầu lên, thẳng thắn đối mặt với Ruki. Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, cũng vô cùng xa cách, ánh nhìn này tựa như đang nhìn một kẻ xa lạ. Nó khiến cho hơi thở của Ruki thoáng ngừng lại, một ánh mắt này, khiến lòng anh đau đến quặn thắt, trái tim khó chịu giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm cắn từng hồi. Thật đau!

"Tôi sống rất tốt, cảm ơn đã quan tâm."

- Erika nở nụ cười khách sáo, nhẹ giọng đáp lại. Vào lúc này, cô thật sự không biết mình nên đối mặt với anh thế nào, chỉ có thể tỏ ra hờ hững như vậy. Có lẽ anh sẽ vui. Lúc trước anh vẫn cảm thấy cô rất phiền, vậy thì hiện tại, nếu cô tỏ ra hai người không quen biết, có lẽ anh sẽ không phiền chán nữa, mà hai người, có lẽ cũng không tiếp tục gặp lại.

Thầm nở một nụ cười cay đắng, cũng vô cùng giễu cợt. Cô cũng đã có con với người đàn ông khác rồi, còn ở đây lưu luyến cái gì nữa chứ? Chỉ cần khiến tên Hàn Lâm kia, hay đúng hơn là hoàng tử Hatashi Waztl của tộc Pháp sư đồng ý hủy bỏ hôn ước thì cô có thể lén trở về thế giới kia rồi.

Lúc này, Erika vẫn không biết rằng muốn thoát ra khỏi St Martin cũng cần phải có người có quyền thế trong hoàng tộc hoặc các đại gia tộc của St Martin mới có thể mở kết giới thong ra bên ngoài. Hơn nữa, cô vẫn không biết rằng, còn có những chuyện khó chấp nhận hơn nữa còn đợi cô ở phía sau…

"Đúng rồi. Tôi sẽ không ở đây lâu đâu, nên anh không cần lo tôi sẽ cướp đi cả người thân và những quyền lợi mà đáng ra nên thuộc về "Thái Thu". Điều tôi muốn nói chỉ có vậy, tạm biệt."

- Erika đứng dậy khỏi xích đu, không chút chần chờ mà rời đi. Erika không biết, khi nghe những lời đó của cô, Ruki đã đau đớn như thế nào.

Nhìn bóng dáng cô dần biến mất sau biển hoa hồng xanh, Ruki giống như vô lực ngồi xuống xích đu. Anh đưa hai tay ôm đầu, trái tim đau đớn như bị kim châm.

Đây chính là báo ứng sao? Cô đang trừng phạt anh vì những thương tổn trước đây mà anh gây ra cho cô sao? Lúc trước, khi bị anh dùng những lời lẽ cay nghiệt để nhục nhã, phải chăng cô còn đau hơn anh hiện tại?

Hatashi Wazlt và Trần Cảnh Hạo nói đúng, anh hối hận rồi, còn vô cùng hối hận, hận bản thân tại sao lại trì độn như vậy! Rõ ràng đã yêu cô, tại sao còn cố chấp muốn tổn thương cô!? Để hiện tại bản thân phải đau đớn như vậy… Tất cả đều là do anh gieo gió nên gặt bão mà thôi…

Lòng tự cao…

#

Sau bữa tiệc ra mắt, nữ hoàng cho phép Erika được nghỉ ngơi trong ba ngày tiếp theo. Ba ngày này, cô căn bản chẳng rời khỏi phòng lưu trữ các tài liệu liên quan tới St. Martin và tộc Angel. Cũng nhờ vậy, cô mới bàng hoàng phát hiện ra rằng tộc Angel này không những là tộc duy nhất có một chút tư tưởng trọng nữ khinh nam (chỉ là một chút mà thôi), hơn nữa, mỗi vị công chúa sau khi sinh ra, đã xác định được năng lực pháp thuật của bản thân thì phải tiếp nhận hai hộ pháp có pháp thuật tương đồng.

Mà theo như nhận thức từ "Sử kí Angel", sau khi hiểu được chức trách của hai vị hộ pháp này, Erika thật sự là muốn ném sách chửi thề. Hộ pháp chẳng qua chỉ là mỹ danh, chứ nói thẳng ra, hai người đó chính là đàn ông của công chúa, không những có trách nhiệm là bảo vệ công chúa, hơn nữa còn kiêm luôn cả chức vị "chồng nhỏ"! Thật sự là chẳng khác nào tiểu thiếp của đàn ông thời phong kiến! Nhưng cũng không hẳn là vậy, ít ra những người này có quyền lực cao hơn những tiểu thiếp thời phong kiến kia, bởi dù sao họ cũng là người của gia tộc lớn của tộc Angel này.

Erika cười lạnh. Đây là muốn tặng thêm "hai người chồng nhỏ" cho cô sao?

#

Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Vào buổi sáng ngày thứ năm Thái Thu, hay phải gọi là Erika tới St. Martin, có một nữ hầu tước tới trước cửa phòng gọi cô tỉnh giấc. Lúc đó Erika vốn đã thức dậy, cũng đang làm vệ sinh cá nhân nên cô không đáp lại, nữ hầu tước kia cũng không vội vàng thúc giục. Mặc dù những người không phải hoàng tộc như bọn họ bị vô hiệu hóa pháp lực khi ở trong hoàng cung vì cấm chế bao bọc nơi đây nhưng khả năng nghe của người dân tại St.

Martin phần lớn đều rất tốt, vị nữ bá tước này hẳn cũng nằm trong số đó, nên bà ấy nghe được tiếng nước chảy từ bên trong nên mới không nóng nảy.

Chờ thêm một lúc nữa, liền thấy Erika bình tĩnh bước ra khỏi phòng, trên người cô mặc một bộ váy liền thân màu trắng.

Màu trắng nha~ Trước đây, khi nghĩ ra một thiên thần (Angel), cô vẫn hay liên tưởng rằng cả người họ đều là một màu trắng tinh khiết, ngay cả ánh sáng xung quanh người họ chắc chắn cũng vô cùng nhu hòa sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Vậy mà khi gặp được những sinh vật có cái mác "tộc Thiên Thần" này, cô cảm thấy suy nghĩ của bản thân đúng là quá mức tốt đẹp rồi.

Những "thiên thần" này chẳng qua cũng chỉ giống những con người bình thường mà thôi, thất tình lục dục đều đủ cả.

"Tam công chúa, nữ hoàng cho gọi ngài tới phòng trắc nghiệm pháp thuật."

- Nữ bá tước kia cúi người, bộ dạng rất cung kính mà thông báo. Tuy nhiên, giọng điệu nhàn nhạt không có chút ý tứ kính trọng nào đã thể hiện rõ thái độ của bà ta.

A, tới rồi sao?

Erika hơi giương môi lên, trong mắt toàn bộ đều là ý tứ lạnh nhạt mà giễu cợt, nhưng cô vẫn không hề phản đối mà thản nhiên đi theo vị nữ bá tước kia. Erika không thắc mắc là vì sao người đến tìm mình lại là bá tước mà không phải cung nữ, bởi cô đã biết cung nữ bình thường không có tư cách tới gần phòng trắc nghiệm pháp thuật của hoàng tộc, điều này cô đọc được trong bản cung quy.

Phòng trắc nghiệm pháp thuật chẳng qua cũng chỉ giống như căn phòng bình thường, nhưng nó lại có chút không giống, bởi vì trong phòng chỉ có một bộ ghế salon, ở giữa căn phòng là một chiếc kệ bằng gỗ lim vô cùng vững chắc, phía trên là một quả cầu chỉ lớn hơn nắm tay đứa trẻ năm tuổi một chút, hoàn toàn trong suốt, đặc biệt là nó còn phát ra ánh sáng êm dịu cùng với luồng năng lượng vô cùng tinh khiết.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!