Chương 46: (Vô Đề)

"Thật ra, Nương ta mới là người đáng thương nhất."

Trăng sáng như rót bạc xuống sân. Trong khoảng lặng ấy, huynh ấy kể cho ta nghe về quá khứ của Hồng di.

Thì ra, bà vốn là tiểu thư nhà giàu, nhưng khi mới sáu bảy tuổi, phụ mẫu lần lượt qua đời. Tên đường thúc tham lam bán đứng bà, đưa vào nhạc phường học hát.

Bà ở đó suốt mười năm, mười bảy tuổi bị một quan viên để ý, mua về làm ca cơ, một năm sau lại bị hắn đem ra tặng cho phủ họ Lục làm thiếp.

Thôi phu nhân, vợ cả của Lục tri huyện, ghen tị vì bà vừa đẹp vừa biết ca, liền áp chế bà cùng con trai suốt hai mươi năm trời.

"May mà mẫu thân ta tính tình cởi mở, nếu không, e rằng đã chẳng còn sống nổi trong cái hậu viện đó."

Huynh ấy nói, giọng buồn rầu.

"Ta vốn định đón bà về Đường huyện hưởng thanh nhàn, nào ngờ bà lại tự mình vượt ngàn dặm đến đây. 

Nhưng đến nơi rồi, lại vẫn cô độc. Ta vụng về, không biết cách an ủi, mà quanh bà chẳng có lấy một người bạn để trò chuyện."

Huynh ấy khẽ nhìn ta, ánh mắt ấy hiền hòa mà có phần ngượng ngập:

"Vương tiểu nương tử, thật ra mời cô đến đây, ta cũng có chút tư tâm. Cô chân thành, lanh lợi, lại biết nói chuyện. 

Có cô ở bên, chắc mẫu thân ta sẽ vui hơn, ít ra bớt thấy cô đơn. Chỉ là… khiến cô phải xa nhà, ta thấy áy náy."

Ta ngẩn người. Cả hai mẹ con họ, rõ ràng là thương nhau, vậy mà ai cũng chỉ dám thổ lộ với một người ngoài như ta.

Thật đúng là.. được tin tưởng đến nỗi khiến người ta sợ.

Hôm sau, mặt trời vừa nhú lên khỏi ngọn tre, Hồng di đã dậy sớm một cách khác thường.

"Ngẩn ra làm gì thế? Hôm qua chẳng phải nói hôm nay đi trấn Đào Nguyên mua mứt anh đào sao?" 

Bà nói, vừa duỗi tay uốn cong ngón út, vừa thong thả ăn bánh hoành thánh.

Ta tròn mắt:"Hồng di, con chỉ nói đùa thôi mà!"

"Ta thì coi thật đấy! Ngày nào cũng ru rú trong hậu viện, buồn chết người. Hôm nay ta nhất định phải ra ngoài dạo một vòng!"

Ta nhìn bà, môi son đỏ như hoa, tóc đen cài đăng tiêu, ánh mắt lấp lánh chẳng khác gì thiếu nữ mới đôi mươi.

Trong lòng bỗng thấy vừa thương vừa vui: người phụ nhân, trải qua bao đau khổ, vẫn giữ được một trái tim biết sống cho mình.

Bà ấy đến Đường huyện cũng đã được một thời gian.

Lúc trước trên đường từ Nam Dương tới đây bị trúng nắng, nên vẫn luôn nằm trong hậu viện lười biếng tẩm bổ dưỡng thân.

Giờ thì thân thể đã khoẻ hẳn, lòng người cũng phơi phới theo.

Ta cũng đã lâu chưa ghé tiệm bánh kẹo của đại tỷ, thấy Hồng di hứng chí như thế, ta tất nhiên vui lòng đi cùng, tiện thể còn có thể thăm đại tỷ và nhị tỷ một chuyến.

Thế là ăn xong bữa sáng, chúng ta ngồi xe ngựa của nha môn mà ra cửa.

Ra khỏi cửa Tây thành, đi chẳng bao xa là tới trấn Đào Nguyên.

Dọc đường, Hồng di hào hứng chẳng khác nào cô dâu mới ra cửa lần đầu.

Bộ trang sức trên đầu bà, vàng, bạc, trân châu, mã não… vừa đi vừa leng keng leng keng, lấp loáng đến chói cả mắt người ta.

"Hồng di, người không thấy hơi… khoe của à?" Ta nhìn bộ dạng toàn thân "hào quang vạn trượng" của bà mà không khỏi lo lắng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!