Mùa xuân, nông gia không tháng nào nhàn, cha ta cũng vì thế mà mệt nhoài.
Buổi sớm ông lên rừng cắt tỉa, ghép cành, thụ phấn cho cây, buổi chiều lại sang mấy dặm đất bên nhà nhị tỷ dựng nhà ấm.
Nửa tháng trôi qua, đến khi nhà ấm dựng xong, tóc bạc trên đầu ông lại thêm mấy sợi.
Từ sau hôm nghe bà nội nói chuyện, nương ta không còn lời nào chua cay với nhị tỷ nữa.
Thế nên khi nhị tỷ nhất mực đòi coi năm lượng bạc là tiền mượn, nương ta chỉ mỉm cười hiền hậu, nói:
"Được, có trả hay không cũng được. Nếu sau này làm ăn khấm khá, trả lại thì trong lòng con thấy nhẹ, còn nếu chưa trả được, nhà này cũng chẳng trông.
Chờ Đậu Nha lấy chồng, con cứ mua cho muội muội ít đồ cưới, thêm chút sính lễ là được rồi.
Cha Nương rồi ai cũng sẽ phải đi trước, các con là ruột thịt, phải sống hòa thuận, thương nhau suốt đời.
Sau này có khó khăn, có khúc mắc, tỷ thương muội, muội thương tỷ, vậy là đủ, cũng xứng đáng là tỷ muội cùng dạ sinh ra."
Nhị tỷ vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng vài câu, nào ngờ lại bị cảm động đến nghẹn cả người.
"Nương không giận con nữa sao?"
"Giận gì chứ! Con... con là con nợ… à không, ý Nương là, trước đây Nương sai rồi, Nương không nên đối với con như thế.
Ấy, vừa ra cữ mấy hôm, không được khóc, cẩn thận mất sữa! Mau nuốt nước mắt vào!"
"..."
Hai nương con ôm nhau mà khóc nức nở, ta với A Hương thì lén ngồi thụp dưới cửa sổ nghe trộm. Quay đầu lại, thấy cha ta và tỷ phu Triệu Lý cũng đỏ hoe cả mắt.
Ấy… thế này có tính là "chẳng phải người một nhà thì chẳng vào cùng một cửa" không đây?
Cả Vương gia, trừ mình ta ra, hình như ai cũng thích khóc.
A Hương thường bĩu môi nói ta là "cáo cười", nước mắt quý như vàng, nụ cười thì rẻ hơn cả thóc mốc.
Hầy, nếu nước mắt mà đổi được ra vàng, thì ta nguyện khóc suốt ngày. Chỉ tiếc là, khóc cạn nước mắt cũng chẳng đổi ra được gì cả.
Không những chẳng đổi được, mà đến ông Thần Tài nếu có đi ngang qua, thấy cảnh đó cũng phải quát một tiếng "xui xẻo!" rồi quay đầu bỏ chạy.
Nhị tỷ sinh bé Nguyệt Nhi, lễ đầy tháng, đại tỷ vì phải ở nhà chăm mẹ chồng bị cảm phong hàn, nên chỉ sai người mang quà đến chúc mừng.
Giờ mẹ chồng đại tỷ đã khỏe, nên tỷ mới từ trấn Đào Nguyên đến thăm Nhị tỷ ở Hoàng Thổ Lĩnh. Lần này tỷ đi một mình, đến cả con nhỏ cũng không mang theo.
Trong bữa rượu mừng dựng nhà ấm, cả nhà náo nhiệt vui vẻ, Nương ta thấy đại tỷ mặt mày tiều tụy, thần sắc ủ dột, bèn nghi ngờ có chuyện chẳng lành.
"Xuân Hoa này, con đừng giấu ta, có phải phu thê con đang bất hòa không?"
"Sao lại thế được ạ, huynh ấy là người chẳng biết cãi cọ, con có muốn gây cũng chẳng gây nổi." – đại tỷ gượng cười đáp.
"Thế thì chắc là bị bố mẹ chồng khó dễ? Hay họ chê nhà mình có đứa Nữ nhi bị hủy hôn?"
"Cũng không phải đâu ạ."
Nương ta sốt ruột hẳn lên:
"Thế là thế nào? Gần đây hắn chẳng về nhà cùng con, còn con thì ủ rũ như cà dầm sương. Xuân Hoa, tính con vốn hiền, có chuyện gì cũng đừng giấu Nương đấy."
Đại tỷ bèn cúi thấp đầu, nhỏ giọng:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!