Chương 3: Em gái kế của tổng tài (3)

Editor: Bắc Chỉ.

*Bà ấy: Chỉ bà Tô.

*Bà: chỉ Khúc lão thái.

------

Ngủ một giấc đến bình minh, nhìn thời gian cũng chỉ mới 6 giờ.

Tô Y rửa mặt xong xuống lầu, Khúc lão thái đã ở trong bếp bận rộn, đám người Tô Uyển Đình hôm qua đi đường mệt nhọc, còn chưa dậy.

"Bà ngoại, sáng nay ăn gì vậy ạ?" Tô Y từ phía sau Khúc lão thái ló đầu ra.

Nồi cơm điện đã tỏa ra hương cháo, trên thớt có nhân thịt đã băm nhuyễn, tay chân lanh lẹ Khúc lão thái lăn cán bột bánh bao.

"Dậy rồi đấy à? Cũng không phải đi học, sao con không ngủ thêm chút nữa?"

Tô Y rửa sạch tay hỗ trợ, "Tối qua con đi ngủ sớm ạ."

Khúc lão thái nghiêng đầu nhìn kỹ cô, chỉ thấy sắc mặt cô như thường, không nhìn ra khác thường gì.

Con gái bà và cháu gái ngoại, nhìn đều nhu nhu nhược nhược, nhưng đứa sau còn mạnh mẽ hơn đứa trước.

Lúc Uyển Đình xảy ra chuyện, mới hai mươi tuổi đầu, còn chưa tốt nghiệp đại học, ngày nọ nó gọi điện thoại về nhà, nói đã tìm được việc làm thêm vào cuối tuần, về sau có thể trang trải chút ít cho gia đình, ngày thứ ba giáo viên trong trường gọi đến, ngữ khí trầm trọng thông báo với bà, Uyển Đình mất tích, vô cùng có khả năng bị người ta lừa bán.

Giờ Khúc lão thái nhớ lại, tim đập nhanh từng đợt, tay chân lạnh toát cả người, dường như trời sập xuống.

Đoạn thời gian đó dù là quá khứ của ai, đều phải cố gắng bước tiếp, ước chừng quá mức thống khổ, đầu óc theo bản năng lựa chọn quên đi. Bà càng không dám nghĩ lại, mất tích hơn một năm, Uyển Đình đã gặp phải chuyện gì.

Cũng may ông trời có mắt, đưa con gái bà trở về.

Khi Uyển Đình về nhà, cả người cơ hồ không ra hình người, tiểu cô nương đang tuổi như hoa, bị tra tấn đến mức khô kiệt, tinh thần càng không tốt, cả ngày tránh ở trong phòng, như chim sợ cành cong, ngoại trừ Khúc lão thái, ai cũng không dám gặp.

Khúc lão thái buồn vui rất nhiều, lại kinh hồn táng đảm, sợ bà ấy luẩn quẩn trong lòng.

Nhưng bà cũng chậm rãi vực dậy tinh thần, mắt thấy có chút huyết sắc nhân khí.

Có lần bà tình cờ biết được, toàn bộ làng chài nhỏ, thậm chí cả người trong trấn đều đã nghe tin, lúc đầu còn có rất nhiều người thổn thức đáng thương, sau một thời gian dài, có vài người lắm mồm bắt đầu nói mấy câu không đứng đắn.

Thậm chí ngày nọ lại có người tới cửa, muốn giới thiệu đối tượng cho bà ấy, đối phương đã hơn bốn mươi tuổi, xa gần nổi danh lão lưu manh, cả ngày chơi bời lêu lổng, sống nửa đời người còn phải dựa vào mẹ gã nuôi nấng.

Loại điều kiện này, sao ai dám gật đầu, người giới thiệu còn lời trong lời ngoài để lộ ra tình huống Uyển Đình như vậy, không nên bắt bẻ quá làm gì.

Đáng thương Khúc lão thái cả đời tính tình tốt, phá lệ tức giận lên, đuổi người ta ra cửa, đứng ở ngoài cửa mắng to, mắng đến toàn bộ người trong thôn đều nghe thấy.

Ngày hôm sau, Uyển Đình xuống lầu. Bà ấy đã rất lâu không ra cửa phòng, ngày đó quần áo lại chỉnh tề, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, mặc quần áo mới Khúc lão thái mua cho bà ấy.

Khúc lão thái giờ vẫn còn nhớ rõ, con gái bà sắc mặt tái nhợt, gằn từng chữ một, bà ấy nói: "Mẹ, con không cam lòng, cuộc đời con, không nên là cái dạng này."

Khúc lão thái biết, có thể giết người chưa bao giờ chỉ có đao, thủ đoạn mềm dẻo càng làm người ta sống không bằng chết, giữ con gái ở lại nơi này, những loại nhàn ngôn toái ngữ* đó sớm muộn gì cũng sẽ huỷ hoại bà ấy, cho nên dù luyến tiếc thế nào đi chăng nữa, dù không yên tâm thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể để bà ấy rời đi.

*Nhàn ngôn toái ngữ: Lời nói vô căn cứ.

Sau khi Uyển Đình rời nhà, bên người bà còn có Tô Y.

Đối với đứa nhỏ này, không nói Uyển Đình khi đó không muốn thấy, Khúc lão thái cũng không thích, rốt cuộc đây là minh chứng cho những gì con gái bà phải chịu, trên người nó còn chảy dòng máu đáng giận.

Người tốt tuổi càng lớn, thì tâm địa càng mềm, thấy cô ấy chỉ là một đứa bé, không thoải mái cuộn tròn ở kia, khóc khẽ meo meo như con mèo nhỏ, ai có thể nhẫn tâm làm ngơ chứ?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!