Nếu cô có mệnh hệ gì, nhất định sẽ tìm hắn báo thù đầu tiên.
Ngọc Chi lầm bầm rồi nhìn quanh khi thấy y bắt đầu leo lên những hộp gỗ chất đầy rơm rạ, bám vào tường nhà mà leo lên. Dường như là vách của một toà nhà cao và lộng lẫy.
Long Tự ghì chặt cánh trên thành tường tay đẩy người leo lên, bàn chân tựa vào một lỗ hõm trên tường gạch đã đổ. Y từ từ đưa mắt qua tường, quan sát hồi lâu.
-Anh làm cái gì thế hả?
Ngọc Chi lại gần, hỏi khẽ, cô sợ người xung quanh đây sẽ nghĩ hắn là trộm mà đuổi đánh mất.
Một lát sau, y mới leo xuống rồi phủi tay, dường như ánh mắt se sắt lại, lắc đầu khẽ như không.
-Đi thôi.
Cả hai trở lại con phố tấp nập, cô thấy y ít nói hẳn, gương mặt đăm chiêu, nét mày khó hiểu.
-Anh sao thế? Lúc nãy anh đã thấy gì vậy?
Y cười gượng, nhìn cô đang tròn mắt tò mò.
-Thấy người ta làm chuyện sau lưng mình. Đúng là không nằm ngoài dự đoán, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Tên này, hắn đã đi rình người ta sao? Nhưng hắn nói như vậy, người ta là ai? Là người tình của hắn ư?
Cô liếc nhìn tên hoàng tử cao lêu nghêu bên cạnh.
-Mới tí tuổi đã yêu đương.
-Sao cô biết ta đang yêu?
Y nhếch môi một cái, bỗng chốc mất đi vẻ ngoài suy tư ban nãy, rồi cuối đầu sát gần cô.
-Vậy có biết ta đang yêu ai không?
Ngọc Chi quay phắt đi, cô nhìn ra dòng người thưa thớt.
-A! Thừa Tuấn kìa.
Ngay lập tức, Long Tự liền ngước mắt lên. Y nhanh như một tia chớp kéo cô vào tiệm vải ven đường. Ngọc Chi vụt qua những thớ vải bay, nào là lụa, là tơ. Mắt cô trừng trừng nhìn y áp sát vào mình, vạt áo y chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm vào mặt cô. Bàn tay y to lớn ôm lấy vai cô. Long Tự đang ngoái đầu nhìn qua tầng tầng lớp lớp vải vóc đang bay, xương hàm nam tính lộ rõ. Ngọc Chi ngửa đầu trông lên đã thấy đôi mày cau chặt mạnh mẽ nhường nào.
Chưa biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết mình trót si mê góc mặt này của y quá đỗi. Đúng là tên yêu nghiệt mà.
Thừa Tuấn cau mày, rõ ràng đã nhận ra gương mặt cô từ xa, nhưng chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa.
Đợi ngựa của anh trai đi xa, Long Tự mới thả lỏng, y quay lại nhìn nữ nhân bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay, bất giác đỏ mặt.
-Ta... không muốn Thừa Tuấn biết chúng ta đến đây.
Cô gật gù, lách người rời khỏi y. Long Tự cười một mình, y nhìn theo cô gái nhỏ rảo bước thật nhanh.
-Đợi ta theo chứ!
-Rốt cuộc là anh đang đi đâu thế hả?
-Ta đưa cô đi ngắm cảnh, đi thưởng thức thôi!
Thưởng thức gì chứ? Y vừa bắt cô thay một bộ y phục xinh đẹp, chất tóc gắn trâm và cài thêm mạng che mặt. Từ lúc đi với y đến giờ phải thay tới thay lui, giống như đang lẩn trốn điều gì vậy.
-Cô mặc bộ này rất đẹp.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!