Cô đi hỏi mãi cuối cùng mới lết về được tới nhà, cũng là lúc thấy Tú Văn sốt ruột đứng ở cửa chờ. Cô bé cứ khóc mãi từ lúc về tới phòng đến giờ, vừa khóc vừa băng bó cho Ngọc Chi.
-Tiểu thư đừng làm những chuyện như vậy nữa, nếu không em không ra ngoài dạo với tiểu thư nữa đâu...
Cô cười vỗ vỗ vai cô bé.
-Được rồi được rồi, chuyện đâu còn có đó, đừng căng thẳng. Đi ngủ thôi.
-Tiểu thư còn phải chuẩn bị nữa, tuần sau là đến ngày nhập cung học lễ rồi.
Lúc này cô mới ngây người, thất thần nhìn Tú Văn.
-Vào cung làm cái gì cơ?
-Học lễ nghi ạ, chuyện này chắc người đã quên rồi.
-Ta học lễ nghi làm gì?
-Tiểu thư, tất thảy tiểu thư cao quý nhất của kinh thành này đều phải nhập cung học lễ nghi đạo tam tòng tứ đức, những người này sau này sẽ trở thành các vương phi hoặc trắc vương phi.
Cô sững sờ. Không ngờ lại đâm đầu vào cái bẫy của người phong kiến rồi, đó là kết hôn từ rất sớm.
-Tôi, không đi có được không?
-Tiểu thư, đại nhân đã chuẩn bị cho người, ngài đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
-Chờ làm gì, chẳng phải tôi có anh trai còn đang làm quan trên triều sao.
-Tiểu thư... tiền triều là tiền triều, hậu cung là hậu cung mà.
Lúc này cô mới xâu chuỗi được, địa vị mà cha cô mong muốn cho cô, chính là bên cạnh Thái tử , mai đây là vị trí hoàng hậu.
Xem ra số mệnh này, có thoát cũng không thoát được.
Nhưng đến giờ phút này bình tĩnh lại, cô mới nhớ đến người nam nhân kia, người đó chẳng lẽ là người đã đưa cô ngược dòng thời gian về 1000 năm, để làm gì nữa... Cô không biết, cô chỉ muốn gặp lại y để giải đáp thắc mắc này.
_____________
Cấm thành mái ngói đỏ son, cửa cung sâu như biển. Hoàng Thành Thăng Long quả là một công trình xây dựng lớn trong các triều đại phong kiến. Cuối cùng Ngọc Chi đã có thể ngắm nhìn nó lúc mới dựng xây, đẹp rực rỡ và hùng tráng. Thành gồm hai vòng dài khoảng 25km. Trong hoàng thành có những cung điện cao đến bốn tầng. Cô đi theo dòng người ngỡ ngàng nhìn cả hoàng thành nguy nga quá nhiều so với tưởng tượng của cô, cùng với cô có thêm năm người nữa, ai nấy đều đẹp khuynh quốc, sóng bước vào chính điện cung Thuý Hoa.
Đằng sau lớp màn châu là các vị hoàng hậu đang ngồi, cô đếm, thấy có hai người ngồi trên cao và bốn vị ngồi bên dưới. Chỉ vừa hôm qua cô mới biết, từ thời nhà Đinh đã có tục đa hậu, một vị vua có thể có một hoàng hậu trung cung chính thê và nhiều hoàng hậu khác. E là tục này dễ dẫn đến các hệ luỵ như tranh giành quyền lực giữa hậu cung và giữa các hoàng tử sau này.
Ngọc Chi đứng ở giữa hàng ngang, cô nhìn trực diện lên vị hoàng hậu đang ngồi ở chánh toạ cao nhất kia. Người đó chẳng lẽ là chính thê của Lý Thái Tổ? Công chúa Phất Ngân của nhà Lê sao?
-Từ hôm nay, các tiểu thư sẽ bắt đầu những ngày học, cũng là những ngày thử thách sự kiên trì, cũng như đức hạnh, phẩm chất để trở thành con dâu hoàng tộc trong tương lai.
Người đó lên tiếng, Ngọc Chi nghe trong ngữ điệu có phần quen quen.
-Đừng làm gia quyến thất vọng, hoàng tộc thất vọng, bản thân thất vọng.
Người này, sao cô có cảm giác đã từng thấy qua, từng quen biết. Dù cô chưa từng thấy mặt, nhưng có nhiều cái cảm giác cứ như vậy đến với cô từ khi trở về đây. Giống như có gì thôi thúc cô, gợi nhớ cô phải làm điều gì đó.
-Xin tuân mệnh Tá Quốc hoàng hậu.
Tá Quốc hoàng hậu? Người này là ai? Cô chưa từng nghe tên qua. Không phải Lập Giáo hoàng hậu ư? Nhưng nghe trong giọng người yếu ớt và mệt mỏi, giống như đã trải qua một đời bão tố.
Rồi bà đứng dậy, phượng bào đỏ rực lết đất, phượng quan nặng nề, lại trông dáng đi mệt mỏi. Cô bỗng nghe tiếng vọng đó, tiếng vọng từ thiên thu lúc cô ở Đoan Môn. Giống như là thôi thúc cô hướng về vị Tá Quốc hoàng hậu này.
Những ngày tháng sau đó, mỗi ngày đều là dậy từ rất sớm học thuộc những bài đọc dài cả cuốn đề cương, cô bỗng nhớ thầy chủ nhiệm quá đỗi, thầy có bắt ôn thi học kì cũng chưa bao giờ bắt học thuộc nhiều đến như vậy, lại còn là những dòng chữ dài khó hiểu. Đêm nay cô bị phạt chong đèn ngoài vườn lạnh để học thuộc.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!