Thế giặc phản loạn ngày một rối ren. Giặc phục kích cướp phá các đoàn xe lương, kho đạn dược và mai phục các đoàn binh tiếp viện của triều đình. Diễn Châu rộng lớn, để ngăn chặn giặc tràn sang các châu khác làm nhiễu loạn, Long Tự phải dẫn binh về phía Nam Diễn Châu, xuôi theo con sông Lam mà truy theo dấu phản nghịch.
Đức Chính ở lại tây Diễn Châu giữ thành.
Viên binh lính gấp rút chạy vào sảnh đường, cúi gập người báo với Thái tử.
-Điện hạ, binh thứ của Hoán Vũ vương gặp mai phục ở phía Nam, e phải có thêm quân chi viện.
Đức Chính giáp vàng sáng ngời, cau màu đứng bật dậy, y siết chặt tay.
-Phải cho bọn chúng biết là một vạn quân ta đã đến chi viện.
-Vâng thưa điện hạ, nhưng còn kế đối địch ngày mai?
-Không sao, ta sẽ dùng trí chứ không dùng sức. Ngươi cứ cho quân đi chi viện, gọi thêm tướng sĩ vào đây bàn kế vây thành.
Một thân ảnh nam nhân sừng sững đứng trên tường thành, Thái tử siết chặt chuôi long gươm, ngước mắt nhìn ra xa nơi binh phản loạn đang dàn trận. Tà áo choàng đỏ thêu quốc ấn tung bay sau đôi giáp vai chạm hình rồng nổi. Thành Diễn Châu trở thành món mồi ngon khiến chúng muốn xông vào, cướp phá. Trước mắt là cửa ngõ vào Thăng Long, sau là nơi để bọn chúng thị uy quyền lực.
-Thái tử điện hạ, tốt nhất để bảo toàn tính mạng và ngai vàng của ngươi. Ta khuyên ngươi hãy mau dẫn binh cút về kinh thành mà các ngươi mới xây đi.
Tên chủ tướng đó, chất giọng Diễn Châu không pha tạp, gào to nói với Đức Chính đang đứng trên thành.
-Các ngươi đều là bá tánh của bệ hạ, lại manh tâm làm phản, bất trung với thiên tử!
Hắn nghe câu đó xong liền bật cười lớn, khiến cả đạo quân vạn người của hắn cùng nhất tề giễu cợt cười to. Đức Chính vẫn không để lộ tâm tư, tay siết chặt bảo kiếm. Bọn người này đều có giáp, tuy là những bộ giáp đã cũ, nhưng cũng từng là những bộ giáp của quân đội. Cách dàn trận không thua kém gì Cấm vệ binh của Thiên tử. Chính là tàn quân Lê triều.
-Bề tôi ư? Bệ hạ của các ngươi lên ngôi bằng cách nào? Lẽ nào không nói với ngươi ư?
-Bệ hạ có lên ngôi bằng cách nào thì cũng đã chấn hưng Đại Cồ Việt mười mấy năm nay. Ngươi có được thái bình như vậy là công của bệ hạ!
Y không để hắn làm lay động thánh tâm, gằn giọng mà nói. Há là con dân của Đại Cồ Việt, đều là bá tánh của phụ hoàng y.
Hắn nhếch môi, lắc đầu nhìn chàng thanh niên trẻ trong bộ hoàng giáp cao cao tại thượng, thật giống hệt vị Tả Thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ năm xưa.
-Đúng là nông cạn.
-Các ngươi hôm nay đầu hàng, ta sẽ tha cho một con đường sống.
Đức Chính vừa dứt câu nói vang như sấm, nhất tề cung thủ trên thành đều vào thế giương cung. Từ xung quanh thành Diễn Châu bán kính mười dặm phát ra tiếng trống ra quân và hò reo của binh sĩ. Phản quân vây thành, ai ngờ lại có quân triều đình vây lại phản quân.
-Không ngờ quân triều đình lại đến nhanh như vậy có đúng không? Đó là vì ta chưa từng để quân đi.
Tên tướng giặc cười khẩy.
-Nói vậy, ngươi chấp nhận hi sinh anh em của mình?
-Quân mà ngươi đánh úp kia vốn dĩ không phải quân của Long Tự, chỉ là một nhánh binh thứ của Hoán Vũ vương. E là bây giờ cánh quân mai phục của ngươi đã bị Hoán Vũ vương dẹp tan rồi. Nói cho ngươi biết, chỉ cần bây giờ ngươi rút quân, đi đến đâu cũng sẽ gặp mai phục của vương.
Hắn gật gù, siết chặt thanh đao. Ba quân của hắn cũng chẳng ra chiều sợ hãi, khiến Đức Chính bỗng cau mày.
-Thật đúng là giống với cha ngươi y như đúc.
Đức Chính nhìn sang cung thủ đều đang đợi lệnh y.
-Thái tử đọc sách hiểu xa biết rộng, thông thạo mọi binh kế, nhưng chắc là chưa biết đến kế này.
Nói rồi, hắn phất tay. Bọn binh lính rẽ hướng từ những cỗ xe ngựa chở vũ khí, lôi ra một nữ nhân bị trói chặt, một chiếc bao to tướng trùm lên đầu.
Đức Chính trợn trừng mắt.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!