[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?
- Chương 3.
Đại hội Thanh VânSau khi Từ Khúc Ninh trở về từ Kiếm Phong liền túm cổ Cố Thành Ân đi đến động phủ của hắn ở Thanh Vũ Đường bế quan.
Y cứ ngơ ngơ ngác ngác vậy bị kéo đi, đợi phản ứng lại đã ở trong động phủ.
"Ngươi...! ngươi đây là vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân!"
Từ Khúc Ninh làm lơ y kêu gào những lời vô nghĩa, ngồi xuống một tảng đá lạnh nhạt nói:
"Nếu ngươi muốn chết thì có thể không tu luyện."
!
Ý gì?Từ Khúc Ninh chậm rãi nói "Vết thương trên vai ngươi là do vũ khí ma tộc gây ra, ma khí đã lẻn sâu vào da thịt, vết thương không có cách nào khép lại.
Hoặc là ngươi tập luyện cách khống chế linh lực chống lại ma khí, cưỡng ép khép lại vết thương.
Việc này có thể không thể làm vết thương hoàn toàn lành lại nhưng sẽ không mất máu nữa.
Còn...! nếu ngươi cảm thấy sống quá nhạt nhẽo vậy thì để vết thương rút hết máu hoặc lở loét mà chết đi.!
"Tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc là con chó điên nào đâm ông?! Cố Thành Ân ngồi xuống bên cạnh Từ Khúc Ninh, giả vờ giả vịt xếp bằng, thẳng lưng tu luyện"Vậy giờ ta làm gì đây?
Làm sao mà tu luyện?
"Từ Khúc Ninh lẳng lặng nhìn y. Cố Thành Ân chột dạ cười. Dù sao hắn cũng là người hiện đại, tu luyện? Tu cái quỷ gì ai mà biết chớ? Từ Khúc Ninh bất đắc dĩ nhìn y thầm niệm trong đầu"kẻ mất trí nhớ không có tội" thêm vài lần rồi bắt đầu chỉ dạy Cố Thành Ân từ những công pháp đơn giản nhất đến những kiếm pháp, chú quyết tu vi hoá thần cảnh có thể sử dụng.
Ban đầu Cố Thành Ân còn lóng ngóng tay chân, có hôm điều khiển nội lực không đúng làm vết thương trên vai toét ra máu chảy ào ào khiến y vừa sợ vừa đau tái mặt.
Suy cho cùng cũng là vấn đề liên quan tới tính mạng, Cố Thành Ân xem như đã chết qua một lần càng không muốn nếm trải cảm giác chết lần thứ hai nên nghiêm chỉnh theo đuôi Từ Khúc Ninh tu luyện. Một lần bế quan này kéo dài đến mấy năm, việc thời gian đã trôi qua bao lâu thì Cố Thành Ân chả rõ.
Động phủ ở Thanh Vũ Đường kín mít, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, y chẳng thể biết bây giờ bên ngoài là ngày hay đêm, mùa này là mùa nào.
Cố Thành Ân bế quan bao nhiêu lâu thì Từ Khúc Ninh bồi y bấy nhiêu thời gian, trừ những lúc Thiên tông cần người đứng ra chủ trì những việc quan trọng Từ Khúc Ninh phải rời đi thì hầu nhưng đều ở trong động.
Đại khái sợ rằng kẻ ngốc mất trí nhớ nào đó tự hại chết mình không ai kịp cứu. Cố Thành y cảm giác đã bế quan thật lâu ơi là lâu thì một hôm sau khi Từ Khúc Ninh đi giải quyết sự vụ tông môn trở về bảo y xuất quan.
Lúc đầu y còn tưởng bản thân nghe nhầm nhưng Từ Khúc Ninh không nói thêm gì cả, túm cổ y như cái ngày bị ném vào động ném y về tĩnh xá Mạch Phong. Y nhìn trăng tròn vành vạch treo cao.
Mặc kệ! Ngủ trước rồi tính sau!.Sư tôn.Cố Thành Ân mơ màng nghe thấy ai đó gọi mình, y cau mày vùi đầu vào gối cố tình lơ đi người kia.
"Sư tôn, sư thúc gọi người đến phòng nghị sự Thanh Vũ Đường, người nên dậy rồi!"
Cố Thành Ân che tai, trong lòng buồn bực thầm đem cả dòng họ 18 đời nhà Từ Khúc Ninh thăm hỏi một lần. Lâm Dương bất đắc dĩ vén màn lên, ngồi bên mép giường kéo chăn người nọ ra Sư tôn.Cố Thành Ân bị Lâm Dương làm phiền không dứt, bực bội ngồi dậy cau mày Có phiền không chứ?
Lâm Dương cười khẽ
"Sư tôn, người bế quan hơn hai năm rồi, trong tông môn nhiều người nhiều việc, người là tông chủ vẫn nên mau chóng tiếp quản thôi."Bế quan lâu như vậy mà chỉ mới hơn hai năm?
Chẳng phải trong tiểu thuyết tu tiên đều nói thời gian trong mắt tiên giả chỉ như nước chảy mây trôi chớp mắt đã qua mấy mươi năm sao? Đều là lừa người! Cố Thành Ân hừ hừ hai tiếng không đáp.
"Sư tôn, vết thương của người đã ổn chưa?"
"Tạm thời không còn nghiêm trọng nữa."
Lâm Dương ít nhiều biết vết thương trên vai Cố Thành Ân là do cái gì gây ra, cũng biết vết thương không dễ dàng gì khép lại
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!