Đến khi mặt trời mọc tại bên trong Á Đặc Tư Đại Lục Bách Liễu Thần đã tiêu diệt tổng cộng 8 boss tinh anh và thu hoạch về 7 món trang bị lam sắc 2x.
Sử dụng quyển trục hồi thành, hơn 2 phút sau Bách Liễu Thần đã có mặt tại Hắc Vũ Thành.
Trên đường di chuyển tới vị trí xa phu Bách Liễu Thần tranh thủ liên lạc với Never More:
- Này, cậu đang ở đâu thế.
Không đến 10 giây Never More liền hồi âm:
- Tôi vừa đăng nhập vào không bao lâu, để tôi gửi thông tin boss qua cho anh, khi nào thì anh có thể bắt đầu để tôi triệu tập thành viên trong Chiến Đội II.
- Hệ thống đã thông báo cho tôi về vấn đề dinh dưỡng rồi, để tôi Logout ra ngoài đi tìm cái gì đớp đã, tý nữa thì chúng ta bắt đầu.
- Tý nữa là khi nào chứ?
- Khi tôi ăn xong.
Nói xong thì Bách Liễu Thần đã đến chổ xa phu và truyền tống đến Hắc Lôi Thành, vừa xong thì thời gian đếm ngược logout của Bách Liễu Thần đã hoàn thành, hắn ngay lặp tức rời khỏi Á Đặc Tư Đại Lục.
Bên ngoài trời đã tối, Vũ Hạo cởi đầu khôi ra rồi vặn người vài cái và bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Trước cửa có một hóa đơn tiền điện, một hóa đơn tiền nước và cả một hóa đơn tiền Wifi, rất là đúng thời điểm đúng không.
Đôi khu Vũ Hạo suy nghĩ rằng Vũ Hạo Tiền nhiệm sẽ sock ra sao khi biết được rằng bản thân hắn sẽ có được ngày hôm nay, chư vị biết đấy, đôi khi chúng ta không biết sẽ ra sao nếu bản thân thay đổi, thường thì mỗi người đều có một giới hạn vùng an toàn cho mình và cảm thấy sợ hãi khi bước khỏi đó, "ăn chắc mặc bền" là 1 tư tưởng đã ăn sâu vào máu rất nhiều người, rất ít người dám phá vỡ nó và dũng cảm đi thực hiện ước mơ của mình, rồi những ước mơ đó sẽ dần chết đi theo năm tháng, đến một ngày họ chững người lại giữa đám đông hay vô tình làm một động tác ngốc ngếch nào đó hoặc đơn giản chỉ là một buổi tối mất ngủ, chúng ta gác tay lên trán và nhìn vào con người của mình hiện giờ, nhìn vào công việc đang làm và tự hỏi "ôi! Mình đây sao?", khi ấy thứ còn lại chỉ là những tiếng thở dài tiếc nuối cùng một phần "tôi" đã chết đi và một hối hận đã muộn màng, như khi điên cuồng vào ngày tổng kết cuối cùng trong thời cấp 3 bằng việc tỏ tình với người con gái mình thằm mến, khi vứt bỏ công việc ổn định để chạy theo đam mê, có thể chúng ta sẽ thất bại ê chề nhưng tối thiểu một ngày nào đó sẽ không có câu hỏi ta tự hỏi với chính mình rằng "tại sao khi ấy ta không làm vậy", cuộc sống này có bao nhiêu cái thanh xuân, có bao nhiêu cái mười năm cơ chứ, việc để mai làm là việc không bao giờ làm, việc để làm sau là việc làm đã muộn, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là sự dằn vặt bản thân vì đã không có đủ can đảm để làm, vậy nên khi còn có thể thì hãy sống một cuộc đời không còn nhiều tiếc nuối…
Tắm rửa sạch sẽ, chải chuốc gọn gàng, ăn mặc đàng hoàn, Vũ Hạo mở cửa bước ra khỏi phòng đi tìm thứ gì đó để đớp, sau đó thì ghé vào một shop quần áo mua thêm cho mình mấy bộ đồ trông có vẻ hợp.
Khuôn mặt Vũ Hạo hiện tại đã có lại sự trẻ trung thay cho bản mặt nghiêm túc của Vũ Hạo tiền nhiệm, quả đầu của hắn vì ảnh hưởng từ linh hồn nên đã hoàn toàn thành màu bạc và hiện tại thì đã có thể buộc một búi phía sau đầu, nhìn hắn hiện tại đã có thể nói là trẻ trung hơn so với tuổi, coi như cũng là một tiến bộ tích cực đi.
Sách túi giấy đựng quần áo mới bước đi trên đường với một nụ cười cứ như là vừa thực hiện được ý đồ hại người nào đó trên môi, tỷ lệ phái nữ quay đầu lại nhìn hắn đã nhiều lên trông thấy so với lúc mới trở lại, hiện tại hắn đã có nguồn thu nhập khá ổn định, tuy không nhiều nhưng thừa sức chi trả sinh hoạt, đã sắp đến lúc rồi, chư vị biết đấy.
Trở về nhà rồi vứt mấy bộ quần áo mới mua vào một góc, Vũ Hạo ngay lặp tức nằm xuống rồi login vào Á Đặc Tư Đại Lục.
- Link Start…
Khung cảnh của Hắc Lôi Thành hiện lên, ngay lặp tức thanh âm của Never More trong kênh chat mật truyền đến:
- Này, anh ăn cái gì mà lâu thế chúng tôi đã tụ hợp tại địa điểm của boss đầu tiên rồi đây, anh mau đi đến đây đi, những thanh viên trong Chiến Đội II đã bắt đầu phàn nàn rồi đấy
Khi Bách Liễu Thần trả lời là "tôi sẽ đến trong nữa giờ đồng hồ nữa" chỉ nghe thấy tiếng rên bất lực của Never More truyền qua.
Bách Liễu Thần nghe thấy thế thì cười *ha hả* một tiếng rồi lấy ra từ trong hành trang 2 thanh Long Nha cằm trên tay và bắt đầu nhanh chóng chạy về cổng phía nam rời khỏi Hắc Vũ Thần tiến về vị trí tọa độ mà Never More thông báo.
Đến nơi thì Never More liền gửi lời mời vào tổ đội cho Bách Liễu Thần, sau đó Bách Liễu Thần thình hiện trước mắt những thành viên của Chiến Đội II làm cho một vài người đứng gần hắn nhất bị dọa cho nhảy dựng lên một cái, sau đó thì Bách Liễu Thần liền dở cái giọng thèm đòn của mình ra:
- Này, cậu đến đây làm gì, định liếm kinh nghiệm của tôi à?
- Uầy đừng có keo kiệt thế chứ, có tý kinh nghiệm thôi mà, tối nay anh sẽ bù lại thôi, đừng quá lo lắng về điều đó.
Bách Liễu Thần vừa định bốp chát lại thì Never More đã hất cầm về một phía sau đó thì Bách Liễu Thần liền cảm thấy hơi nhột một chút vì khi hắn quay mặt sang nhìn những thành viên của Chiến Đội II đang đứng tụ lại một chổ với nhau thì mọi cặp mắt hướng đến hắn đều có hình viên đạn, kiểu như "sắp đánh nhau to rồi chúng mày ạ" ấy.
*hắc hắc* cười cầu tài vài cái bất thình lình mặt Bách Liễu Thần liền "tiến vào trạng thái làm việc" với vẻ mặt đanh lại mà hướng về những thành viên bên trong Chiến Đội II nói:
- Được rồi các quý cô, đến giờ làm việc rồi, cứ y như chiến thuật lần trước mà làm thôi, còn lại tôi lo.
Một nữ Mục Sư bên trong Chiến Đội II bật cười thành tiếng rồi nói với Bách Liễu Thần:
- Anh chắc về những gì mình vừa nói chứ?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!