Type: Le Nguyen
Lúc Phương Thanh chạy đến sườn núi đã nghe thấy tiếng nổ vang trời. Trước mắt anh là ánh lửa bốc cao ngút trời nơi sườn núi xa xa. Chuông báo động trong lòng Phương Thanh rung động liên hồi. Còn chưa kịp đánh giá tình hình xung quanh, bên tai anh đã vọng đến tiếng nổ ầm ầm từ xa đến gần.
Khắp sườn núi rừng rực ánh đỏ như rồng lửa chuyển mình thức giấc.
Nằm xuống! Anh hét lớn, người trong đội đồng loạt nằm phục xuống đất.
Tiếng nổ mạnh liên tục không dứt, gần như phủ khắp sườn núi. Giờ phút này mưa vẫn đổ xuống như trút nước. Cả đất trời như đang khóc than thảm thiết trước đại nạn sắp ập đến nơi đây.
Mắt và miệng Phương Thanh lấp đầy bùn lầy đặc sệt.
Anh trợn trừng mắt nhìn ngọn núi ngập trong biển lửa, chợt nhớ ra An Nham từng nói, các nhà địa chất học đã tiên đoán Phác La sẽ có nguy hiểm bị sạt lở nghiêm trọng, cho nên tất cả huyện thành đều di tản.
Phương Thanh cũng nhớ đến lời chuyên gia địa chất học nói trước khi phía cảnh sát tiến hành công kích: Điều kiện địa chất của Phác La rất kém, tuy 60 năm qua trận sạt lở lớn mang tính hủy diệt kia vẫn chưa xảy ra, nhưng mỗi ngày trôi qua thì nguy cơ lại tăng thêm một chút.
Không ổn!
Phương Thanh bật dậy khỏi mặt đất, quét mắt nhìn vài căn nhà dân thưa thớt ở dưới sườn núi phía trước:
"Mau cứu người! Di tản dân chúng rời khỏi đây ngay."
Anh nhanh chóng báo cáo sự quan ngại và đề nghị lập tức sơ tán và rút lui với bộ chỉ huy qua điện thoại vệ tinh.
Sau đó, anh cắm đầu chạy như bay đến khu vực dân cư phía trước.
***
Em cũng biết đấy, cùng một thời gian nhưng hai cá thể độc lập như chúng ta có thể ở hai nơi hoàn toàn khác nhau trên thế giới này.
Em ngồi lặng yên dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, còn anh chạy băng băng trong cơn mưa đêm xối xả.
***
Trong một phòng thu phát sóng của đài truyền hình tiếng tăm nào đó ở Bắc Kinh, ảnh hậu nổi tiếng Kim Hiểu Triết xưa nay luôn yêu nghề kính nghiệp đang thăm gia tiết mục giải trí phát sóng trực tiếp. Bởi vì không kiểm soát tốt về mặt thời gian nên chương trình có khả năng phải kéo dài đến rạng sáng.
Đèn đuốc rực rỡ thắp sáng cảnh đêm hiu quạnh. Kim Hiểu Triết trang điểm xinh đẹp, bình thản ngồi ở hậu trường. Còn mười phút nữa cô sẽ lên sân khấu. Cách một cánh cửa, dù đêm đã khuya nhưng khán giả và người hâm mộ vẫn nồng nhiệt reo hò.
Dẫu vậy, bất kể quản lý hay trợ lý đều cảm giác được tâm trạng hôm nay của Kim Hiểu Triết hơi bất ổn. Thậm trí cô ngồi tập dượt kịch bản chương trình cũng có chút không tập trung.
Cô lặng lẽ vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay rồi liên tục nhìn đồng hồ treo tường.
"Có chỗ nào không ổn hả?" Quản lý khẽ giọng hỏi.
Không. Kim Hiểu Triết cúi đầu nhìn điện thoại di động, không có cuộc gọi đến.
Dĩ nhiên tối nay không có cuộc gọi nào cả. Đêm qua Phương Thanh đã nói tối nay có hành động lớn, bảo cô đừng chờ điện thoại. Cô cũng cười đáp tối nay mình có việc quan trọng, nào có thời gian lo lắng cho anh.
Cô không hề nói dối, đây là chương trình truyền hình có tỷ lệ người xem đứng nhất nhì cả nước, tham gia chương trình này sẽ khiến danh tiếng của cô ngày càng vang xa. Nhưng lạ thay, từ sáng đến giờ, cô luôn có chút bồn chồn bất an. Đây là cảm giác gì vậy?
Cô mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng không rõ là chuyện gì.
"Chị Kim, đến lượt chị lên sân khấu rồi." Nhân viên chương trình tươi cười đến thông báo.
Quản lý lập tức cười nói: Được, ra ngay đây. Rồi cúi đầu nhìn Kim Hiểu Triết:
"Em lên sóng được không? Không có gì chứ?"
Kim Hiểu Triết gật đầu đứng dậy: Không có gì.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!