Chương 1: (Vô Đề)

Tháng tư vừa dứt, cái nóng oi ả đã vội vã kéo về. Tiếng ve sầu dù chưa inh ỏi, nhưng cũng đủ khiến lòng người sinh phiền.

Ấy thế mà, chuyện khiến người ta phiền lòng lại chẳng riêng gì mỗi việc ấy.

Lâm Hoài ngồi xổm dưới mái hiên nhà, tay cầm que củi nhỏ vô thức quẹt loạn trên mặt đất. Bên tai văng vẳng tiếng bà Vương Tú Nga cằn nhằn, mà cậu chỉ lặng thinh, lời nói tựa như nước đổ lá khoai.

"Mày có nghe không đấy?"

Thấy cậu chẳng có phản ứng gì, bà Vương Tú Nga bèn vươn cổ nhìn sang, hỏi một câu.

"Con nghe rồi."

Lâm Hoài đáp lại, thầm thở dài, vứt que củi rồi đứng dậy, đi ra sau bếp xách một thùng nước, tưới cho mấy cây ớt ngoài sân.

Bà Vương Tú Nga đang bận đan bím rơm, dùng lại cọng rơm từ mùa gặt năm ngoái, ngâm nước xong vẫn còn mềm, không dễ gãy. Bà dùng răng cắn đứt đoạn thừa, thấy Lâm Hoài thì nói: "Sao lại tưới nữa thế, sáng tinh mơ mẹ vừa tưới rồi mà."

Lâm Hoài tưới xong luống ớt bên này lại dẫm lên nền đất bùn đi tưới cà và dưa chuột. Với bản tính lề mề cộng thêm cái đầu óc hay lơ đãng, mãi một lúc sau cậu mới đáp: "Trời nóng, tưới thêm chút."

Bà Vương Tú Nga nhặt cây kéo dưới đất lên bắt đầu cắt bím rơm, rồi lại tiếp nối câu chuyện cằn nhằn lúc nãy: "Hoài ơi là Hoài, con nghe mẹ, đợi qua mùa gặt này, trồng xong vụ ngô thì cũng theo người trong làng ra ngoài kiếm tiền đi. Trong làng này, mấy đứa bằng tuổi mày con cái đã chạy đầy sân rồi, lấy vợ sinh con mới là cái phúc của mày."

"Cứ quanh quẩn ở nhà với bà già này thì không có tiền đồ đâu, người ta lại coi thường cho."

Động tác đan bím rơm của bà Vương Tú Nga vừa nhanh vừa chuẩn, vô cùng khéo léo, nhưng khi cất lời, gương mặt bà lại đượm một nỗi sầu, đôi mày nhíu chặt, những nếp nhăn vốn có càng thêm chồng chất. Cuối cùng, bà quẳng bím rơm và cây kéo xuống, thở dài một hơi não nuột: "Rốt cuộc là làm sao cơ chứ, mày lấy một người vợ thôi mà cũng khó khăn đến thế."

Lâm Hoài cúi gằm mặt tưới cây, múc nửa gáo nước, tỉ mỉ tưới vào gốc rau. Dáng người cong cong của cậu trông có phần gầy gò, từ đầu đến cuối không hề đáp lại lời mẹ. Bà Vương Tú Nga nhìn cậu một lúc, rồi lại xác nhận một lần nữa: "Tại sao người ta lại không đồng ý nữa rồi? Lúc trước gặp mặt không phải bảo là rất hài lòng về mày sao?"

Câu hỏi này bà đã hỏi không dưới ba lần. Từ lúc Lâm Hoài xem mắt thất bại đến giờ, bà vẫn không tài nào tin được. Lâm Hoài giải thích đến rát cả họng, nhưng tính cậu vốn vậy, bà Vương Tú Nga có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn thành thật trả lời.

"Nhà cửa thì cũ nát, lại không có xe hơi, tính... tính con lại quá chậm chạp," Lâm Hoài nắm chặt cán gáo, gương mặt có phần thanh tú cuối cùng cũng có chút biến sắc, ngượng ngùng nói đỡ cho cô gái: "Không nhà không xe, người ta không ưng con cũng là chuyện thường tình thôi mẹ ạ, mẹ đừng đoán già đoán non nữa."

"Chắc chắn lại là bà thím Xuân của mày giở trò rồi, nếu không thì sao người ta đang yên đang lành lại đổi ý được?"

Bà Vương Tú Nga chẳng thèm nghe cậu nói, đứng dậy phủi sạch vụn rơm trên quần áo, đi thẳng ra cổng lớn: "Mẹ phải đi tìm bà ta hỏi cho ra nhẽ."

Thím Xuân chuyên nghề làm mai mối, miệng lưỡi dẻo quẹo, ăn nói khéo léo. Mấy làng trên xóm dưới cũng nhờ bà mà nên duyên được mấy cặp. Bà sống bằng nghề này, kiếm cơm bằng miệng lưỡi. Tối hôm đó, bà Vương Tú Nga mang biếu bà ta hai cân hoa quả, nhờ bà để ý tìm cho Lâm Hoài một cô gái. Con trai bà đã ba mươi tuổi đầu, chẳng còn trẻ trung gì nữa, mà vẫn chưa lấy được vợ, khiến người ta chê cười, phận làm mẹ cũng sốt ruột.

Sau khi nhận quà, thím Xuân quả thực đã tìm được cho một mối: một cô gái hai mươi tám tuổi, đã ly hôn và có một cô con gái nhỏ. Bà Vương Tú Nga vốn dĩ không ưng, Lâm Hoài nhà bà là trai tân, còn cô kia đã qua một lần đò, lại còn có con riêng, nhìn thế nào cũng không hợp. Nhưng thím Xuân lại nói, thằng Hoài nhà bà tuổi cũng đã lớn, lại chẳng phải người kiếm được nhiều tiền, thời buổi này con gái hiếm, lấy được vợ đã là may mắn lắm rồi, cả nhà sống với nhau hòa thuận, êm ấm mới là điều quan trọng nhất.

Bà Vương Tú Nga vẫn còn do dự, cuối cùng, thím Xuân hỏi thẳng bà có gặp hay không, không gặp thì vẫn còn nhà khác đang xếp hàng chờ gặp đấy.

Chỉ một câu nói này đã khích tướng bà Vương Tú Nga. Bà sốt sắng đập đùi một cái, níu lấy thím Xuân: "Gặp chứ, đương nhiên là phải gặp một lần xem sao đã chứ."

Đừng thấy Lâm Hoài ít nói, chuyện gì cậu cũng đều để trong lòng, nhưng chính cậu cũng cảm thấy sốt ruột rồi. Bạn bè chơi với cậu từ nhỏ, mười tám đôi mươi đã vợ con đề huề cả rồi. Con của họ lớn đến tám, chín tuổi, gặp cậu đều gọi một tiếng chú, khiến cậu đáp lời mà lòng cũng thấy khó chịu. Chưa yên bề gia thất đúng là chuyện lớn, mỗi lần bà Vương Tú Nga nhắc đến lại thở ngắn than dài. Nhưng vợ đâu có dễ tìm, trước đây cậu cũng đã đi xem mắt mấy lần nhưng đều không thành.

Thất bại càng nhiều, người ta càng bớt kén chọn. Chẳng cần biết đối phương thế nào, cứ đi gặp mặt trước rồi tính sau.

Lần đầu gặp mặt, người ta cũng tỏ ra rất ưng bụng, còn nói với thím Xuân rằng Lâm Hoài trông sáng sủa, mắt ra mắt, mũi ra mũi. Bà Vương Tú Nga mừng lắm, cứ ngỡ là sắp thành rồi. Lâm Hoài tuy có hơi ngơ ngác, nhưng cả người cũng nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như sắp hoàn thành được một nhiệm vụ. Ai ngờ đâu hôm qua thím Xuân lại tất tả chạy sang, trả lại một cân hoa quả, bảo là người ta đổi ý rồi.

Bà Vương Tú Nga gặng hỏi mãi, cuối cùng bà ta mới chịu nói thật, rằng sau đó cô gái đã gặp một người khác, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mở quán ăn trên thành phố.

Lúc ra về, thím Xuân còn bồi thêm một câu: "Đàn ông con trai ấy à, đẹp trai thì có ích gì, xét cho cùng vẫn là xem ai kiếm được tiền thôi."

Bà Vương Tú Nga tức giận không cho thím Xuân đi, cho rằng việc này không thành là do bà ta sắp xếp linh tinh, lẽ ra phải để cô gái chỉ gặp mỗi Lâm Hoài thôi, sao lại còn xếp thêm một người nữa?

Cũng may lúc đó Lâm Hoài đã kéo được mẹ về nhà, không thì đã to tiếng với thím Xuân rồi. Lúc bỏ đi, thím Xuân vẫn còn hậm hực, chửi đổng như hàng tôm hàng cá, nói cho cùng chẳng phải là do Lâm Hoài không bằng người ta hay sao, sau này chuyện này đừng tìm tôi nữa, tôi không hầu nổi.

Những lời này như những cái tát giáng thẳng vào mặt Lâm Hoài, nhưng bà ta nói cũng toàn là sự thật. Sự thật vốn mất lòng, Lâm Hoài vẫn phải cười trừ cho qua chuyện. Đều là người cùng làng, nhà cách nhau có mấy bước chân, làm ầm lên thì khó nhìn mặt nhau. Nhưng mấy câu nói của bà ta đã khiến bà Vương Tú Nga tức đến nỗi phải lôi ngay viên thuốc trợ tim cấp tốc mang theo bên người ra uống, phải hai viên mới dịu lại được.

Sau đó, hai mẹ con ngồi ngoài sân đến nửa đêm, chỉ có tiếng thở dài của bà Vương Tú Nga và tiếng đập muỗi của Lâm Hoài.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!