Thời Hoài Tự tự tìm cho mình rất nhiều cái cớ, chẳng hạn như:
"Cô ấy từng nói sẽ làm cho tôi một chiếc bánh kem lớn, nếu chờ đến khi cô ấy nhớ ra, thực hiện lời hứa, rồi chia tay cũng chưa muộn."
Nhưng anh đợi mãi, đợi mãi, cũng không đợi được gì.
Họ như trở thành những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Thời Hoài Tự biết cô chán ghét mình, nên cũng ít về nhà hơn.
Hôm ấy trời đổ mưa, đột nhiên trên điện thoại xuất hiện hai chữ "Ninh Ninh."
Anh không dám tin vào mắt mình, như mất hồn mở điện thoại.
Chỉ có một câu ngắn gọn:
"Hôm nay anh có về nhà không?"
Trái tim vốn đã nguội lạnh bỗng nhiên như sống dậy. Anh do dự một lúc, gõ chữ "Về," rồi lại xóa đi, đổi thành:
"Sao thế?"
"Không có gì."
Rồi chẳng có tin nhắn nào nữa.
Thời Hoài Tự bắt đầu hối hận, đến mức cả lúc họp cũng không thể tập trung.
Tan làm, anh về nhà.
Xe dừng dưới lầu, nhưng anh lại do dự.
Đợi một lúc nữa, chờ Tang Ninh ngủ rồi hãy lên… để khỏi phải cãi vã.
Trong xe, bài Mercury Records vẫn đang phát:
"Còn phải bao xa mới có thể bước vào trái tim em?"
"Còn phải bao lâu mới có thể đến gần em hơn?"
Anh siết c.h.ặ. t t.a. y lái, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lấp lánh trong màn đêm, khiến lòng anh đau nhói.
Rất lâu sau, anh mới bước lên căn hộ trong bóng tối.
Nghe thấy tiếng động, dì Lưu bước ra, "Ngài về rồi."
Rồi dì ra hiệu bảo anh giữ im lặng:
"Phu nhân ngủ rồi, ngủ trên sofa."
Thời Hoài Tự cau mày, "Sofa sao?"
Anh nhìn sang, thấy một bóng dáng nhỏ bé, cuộn tròn ở góc sofa.
Chiếc chăn mỏng đã rơi xuống đất.
"Đợi ngài đến tận bây giờ đó," dì Lưu khẽ nói.
Lòng Thời Hoài Tự chợt thắt lại, "Sao lại thế…"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!