Chương 36: thực hay mơ?

Tiếp sau những ngày làm việc vội vã là những ngày nhàn nhã dưỡng thai. Phải nói cô nhàn tới mốc ra rồi.

Một ngày không ngủ chính là ăn mà không ăn chính là ngủ. Cô bị anh cưỡng chế mạnh mẽ vấn đề ăn ngủ chỉ để cô và con khỏe mạnh

Cũng may bác sĩ bảo phụ nữ mang thai phải hoạt động gì đó mới tốt nên anh mới chịu cho cô thỉnh thoảng ra ngoài trồng hoa, vun cỏ

Hẳn cũng phải nhờ khoảng thời gian dưỡng thai rảnh rỗi này mà khả năng hội họa và âm nhạc của cô mới cô thời gian để rèn rũa lại. haiz… nhờ thế mà công ty anh cũng có thêm vài ca sĩ ra album mới, bảo tàng của anh cũng có thêm vài buổi triễn lãm

Hahaha, cuộc sống của anh thực rất tốt đẹp. Công ty hùng mạnh, bố mẹ vui khỏe, vợ đẹp, sắp tới sẽ chào đón thêm một đứa con ngoan. Ông trời quả không bạc đãi anh, những gì kiếp trước anh không đạt được giờ đây anh đều nắm vững trong tay.

Mỗi ngày khi trở về có thể cùng cả nhà ăn cơm vui vẻ, tối đến có thể cảm nhận từng nhịp đập của bé con bảo bối anh cũng chẳng còn gì mong mỏi hơn.

Càng gần ngày sinh anh càng sốt ruột, không phải vì anh lo lắng cho tình trạng của mai hoa mà là vì gần đây anh cảm giác mình mơ thấy một giấc mơ kì lạ. anh không dám ngủ vì sợ ngủ rồi giấc mơ ấy thành sự thật, tất cả những gì anh đang có chỉ là một giấc mộng phù du, một mộng tưởng mà anh tự vẽ ra cho chính mình

Trời sáng rồi, không biết anh ngủ quên từ lúc nào, anh nhớ tối qua Mai Hoa hơi khó chịu nên anh dậy mát xa cho cô vậy mà ngủ quên lúc nào không biết

Anh quay sang bên cạnh định ôm Mai Hoa vào lòng nhưng sao không thấy, mọi hôm cô vẫn hay ngủ dậy muộn đó thôi sao hôm nay lại đâu mất rồi. Không thấy Mai Hoa anh choàng dậy

Đập vào mắt anh không phải căn phòng mà anh và mai hoa vẫn ở, hình như đây là phòng mà kiếp trước anh từng sống. Anh hoang mang chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cợt cửa phòng mở ra, một bé trai nhỏ ngỏ lon ton chạy xà vào lòng anh, miệng kêu b aba thật ngọt. Anh sững sờ, chẳng lẽ đây là con của anh và mai hoa? anh lại vượt thời gian. Anh tự nhéo mặt mình một cái, cảm giác đau này chẳng lẽ không phải mơ? Anh thật sự vượt thời gian đến vài năm sau

-Con trai, con gọi ba dậy chưa?

- tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến anh hoảng hốt. không phải tiếng của mai hoa mà là năng tuệ, chuyện gì đang xảy ra. Anh kiên dịnh nhéo mình một cái nữa để mong đây chỉ là mơ nhưng sao cái cảm giác đau này như tuyên bố với anh tất cả đều là thật vậy

-Anh yêu, anh thật sự tỉnh lại rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi

- năng tuệ kích động ôm trầm lấy anh, đến bên anh định hôn lên môi anh may mà anh tránh được

-Cô làm gì trong nhà tôi vậy?

- anh trừng mắt nhìn cô ta. Mai hoa của anh đâu rồi

-Anh nói gì vậy? nhà anh không phải nhà em sao? anh bị sao vậy? chẳng lẽ anh bất tỉnh quá lâu nên…

- năng tuệ ngạc nhiên lắm

-Cô không phải đang ở trong tù sao?

- rõ ràng anh đã đưa cô ta vào tù rồi mà

-Anh đang mê sảng gì vậy? con trai mau lên gọi ông bà lên đây

- năng tuệ dường như hoảng hốt

Anh vội vàng lấy cái điện thoại bên cạnh, tìm trong danh bạ số điện thoại của mai hoa nhưng hoàn toàn không có gì. Anh nhập dãy số mà anh đã thuộc làu kia nhưng cũng không gọi được. rút cuộc đây là sao? Mai hoa của anh đâu rồi?

Anh hoảng hốt một chút, không giống mấy giấc mơ trước kia, chẳng lẽ tất cả những gì anh đã trải qua chỉ là mộng, việc anh ở cùng mai hoa, việc anh mất đi, việc cha mẹ anh qua đời… chỉ là mộng cả sao? Không đúng, tất cả những điều đó đều rất chân thật, nỗi đau khi mai hoa mất tích vẫn còn nguyên, niềm hạnh phúc khi mai hoa có con của hai người anh vẫn nhwos rõ mà, rút cuộc là sao vậy?

-Con trai, cuối cùng con đã tỉnh lại

- mẹ anh vừa nhìn thấy anh nước mắt đã đầm đìa. Ba mẹ anh dường như già đi nhiều lắm

-Tỉnh lại là tốt rồi

- ba anh cũng không nói nên lời

-Ba mẹ, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!