Không biết trước kia do chưa biết mình có thai hay chưa đến thời kì nghén mà trước kia vài hôm cô vẫn thấy bình thường nhưng giờ thì không bình thường chút nào
Buổi sáng khi cô vừa thức dậy chưa làm gì đã phải vào phòng vệ sinh nửa tiếng đồng hồ vì buồn nôn khiến anh vừa vội vừa sợ, cũng may bác sĩ bảo đây là tình trạng bình thường của phụ nữa mang thai anh mới không mang cô đến bệnh viện cấp cứu
Trước kia cô đã ăn không nhiều nhưng giờ vừa nhìn thấy thức ăn đã buồn nôn, cố ăn được ít là nôn hết ra. Mấy có mấy hôm mà nhìn cô xanh xao hơn hẳn khiến cả nhà đau lòng
Giờ đi làm vật bất li thân của cô là lọ ô mai mà anh mua cho cô hôm trước. anh ăn thử chua đến rụng răng mà thấy cô lúc nào trong miệng cũng có một viên nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
Hàng ngày đưa cô đi làm, đúng giờ xuống đưa cô đi ăn, nhắc nhở cô uống thuốc, mọi người trong phòng của cô hận không thể mù mắt để khỏi nhìn cảnh hai vợ chồng nhà này ân ân ái ái khiến các anh thổ huyết vì tức
-Thật mù mắt chó độc thân tôi mà
- anh chàng kĩ sư trẻ thổ tào, ngày nào cũng nhìn hai người này ân ái cậu hận
-Tôi không kêu cậu kêu gì, nhanh tìm một người đi
- anh Lâm nhìn cậu lắc đầu
-Anh xem phòng mình có mỹ nữa nào đâu, em lại suốt ngày ở công ty hoặc ra công trình khảo sát, ai dám yêu em chứ?
- cậu nhỏ phụng phịu
-Không có mỹ nữ nhưng có mỹ nam nha
- mọi người nghe vậy hùa vào
-Đúng a! anh lâm, đã thế chúng ta cũng vờ thành đôi cho mù mắt họ
- cậu kĩ sư trẻ nói mà không suy nghĩ thế nên sau này cậu hối hận cũng khôngđược nữa
-Được đấy
- anh Lâm thầm nghĩ đây là em đề nghị vậy nên đừng hòng mà vứt bỏ anh
-Anh vừa nói gì???
- cậu kĩ sư trẻ nghe như bị sét đánh, thật không ngờ anh lâm cũng có lúc đùa nghiêm túc thế này nhé
-Tôi đồng ý thành đôi với cậu, còn ngẩn người làm gì, đi ăn
- nói rồi anh lâm cũng không để ý cậu kĩ sư trẻ vẫn con ngơ ngác liền khoác vai người ta ra ngoài ăn trưa bỏ lại một nhóm người ngơ ngác tronng phòng làm việc. suy nghĩ chung của mọi người lúc này là " này thật không tốt nha"
Trong phòng một mảnh ngơ ngác, ngoài phòng một cảnh nên thơ. Cậu kĩ sư trẻ nhìn anh lâm ngày thường lạnh lùng hôm nay thuần thục xếp hàng mua cơm cho cậu, không ngừng gắp cho cậu mấy đồ ăn cậu thích mà thụ sủng nhược kinh. Cái này thật khó tiếp nhận nha
Trên tầng cao của anh, anh và cô đang ngồi ăn. Biết cô cực kì nhảy cảm với mùi thức ăn, chỉ cần ngửi hoặc nhìn thấy đồ ăn thôi là đã nôn hết rồi anh nào dám đưa cô đến phòng ăn chịu khổ. Anh cho người nhà mang đồ từ nhà đến, đều là món thanh đạm với ít canh bổ mà mẹ anh chuẩn bị. Anh từng muỗm từng muỗm bón cho cô, không phải cô nũng gì đâu nhưng thực sự nhìn thấy đồ ăn cô không cất tay lên được nên chỉ có thể để anh uy mình mà thôi.
Anh cũng không thấy có gì không tốt ngược lại còn cảm thấy thật sự hưởng thụ quá trình chăm vợ này
Đến tháng thứ ba bụng cô đã không thể giấu được nữa rồi, cả công ty đều biết cô chưa kết hôn mà có thai nhưng nếu nói đó không phải con của chủ tịch thì quả không thể nào nói được vì nhìn cái bộ dáng chủ tịch chăm cô thế kia ai dám mở miệng nói gì
Phòng cô khi biết cô có thai cũng ngạc nhiên không thôi. Tính ra cô vẫn còn trẻ, công việc cũng mới vừa bắt đầu vậy à lại cam tâm ở nhà sinh con quả nhiên đáng tiếc nhưng nói đi cũng phải nói lại là người nhà chủ tịch thì lo cái quái gì cơ chứ, cũng không phải thiếu tiền
Cậu kĩ sư trẻ kích động lắm, tí nữa thì giơ móng vuốt ra sờ bụng cô cũng may anh lâm kịp giữ lại. để chủ tịch mà nhìn thấy không biết có hậu quả gì đâu. cậu kĩ sư trẻ không ngừng liến thoắng sau này phải cho cậu làm bố nuôi đứa trẻ đấy cô cũng không có từ chối.
Tháng trước sau lần nói đùa đó anh lâm thực chu đáo mà coi cậu là người yêu. Cậu vốn mồ côi, trước kia để được đi học cậu chỉ có thể vừa học vừa làm thêm, chẳng có thời gian yêu đương gì, vậy nên cậu cũng chẳng quan tâm mình thích nam hay nữ, giờ có một người thật quan tâm cậu, cho cậu ấm áp cậu liền động tâm. Làm cùng anh lâm lâu rồi cậu cũng biết anh tuy lạnh lùng nhưng là người tốt không ít lần giúp cậu vậy nên vô hình chung cậu rất nhanh tiếp nhận anh lâm, mới quen một tháng nhưng điều gì nên làm, điều gì không nên làm cậu với anh lâm đều làm cả rồi
Hạnh phúc của anh làm chói lóa mọi người đồng thời kéo theo một nhóm phóng viên không an phận dù gì anh cũng là chủ tịch của một tập đoàn nghệ thuật lớn trong nước với hàng trăm nghệ sĩ quốc tế bảo sao không bị săm soi cho được.
Trước khi tìm thấy lại được cô cũng có một vài tin đồn anh hẹn hò với nghệ sĩ A trong công ty, qua đêm với nghệ sĩ B, quy tắc ngầm với nghệ sĩ C nhưng đó chỉ là đoán mà rồi nhanh chóng bị anh dập tắt, mấy phóng viên viết mấy bài báo đó cũng nhanh chóng bị xa thải, mấy nghệ sĩ kia cũng lặn tăm trong công chúng, anh tuyệt không để đến việc Mai Hoa phải nghe mấy cái tin vớ vẩn ấy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!