Đáng lẽ ra mọi chuyện vẫn tốt đẹp, cứ theo tiến trình mà tiến hành, 6 tháng nữa anh và cô sẽ làm một đám cưới hoành tráng để công bố với toàn thế giới anh và cô chính thức là vợ chồng ( dù là bây giờ ai gặp qua cũng đã biết rồi). thế nhưng đột nhiên kế hoạch bị hoãn lại không biết hoãn đến bao giờ
Chuyện là vào một buổi sáng không thể đẹp trời hơn được nữa, sau một chuỗi những ngày hài lòng khi thấy Mai Hoa lười biếng và mệt mỏi anh tự dưng thấy không yên lòng, chỉ sợ cô phát sinh ra bệnh gì ngoài ý muốn bèn kêu bác sĩ đến nhà khám cho cô. Khám xong xuôi bệnh thì không thấy đâu nhưng tự dưng trong bụng cô lòi ra thêm một đứa bé, cô có thai hai tháng,
Tính ra cô với anh mới ở cùng nhau có hơn ba tháng vậy mà cô đã có thai hai tháng không phải là quá hiệu suất rồi? Nói ra cũng trách cô bất cẩn chỉ là không thấy hiện tượng nôn khan như mọi người nên không biết mình có thai, ngược lại biết xong không khỏi cảm thấy xấu hổ vì hai tháng nay anh và cô vẫn…
Nghe được tin này anh và cô sững sờ, nếu cứ để vậy thì cái thai này đến lúc cô kết hôn cũng đã được 8 tháng, như vậy phải lấy sao, nếu kết hôn vội anh cũng không kịp được vì khối lượng công việc trong thời gian này cực nhiều, anh đã tiến hành gộp việc để 6 tháng sau thoải mái ăn chơi nghỉ dưỡng kết hôn rồi mà, tự nhiên đứa bé này lòi ra khiến kế hoạch của anh bị đảo lộn
Nhưng đảo lộn thì đảo lộn, anh cũng chưa nghĩ nhiều chỉ biết sau khi biết cô mang thai đứa bé của hai người anh đã mừng đến ngây ngất. Kiếp trước anh chưa từng được trải qua cảm giác làm cha, lần này, anh lại cùng người mình yêu thương nhất sinh đứa nhỏ, nghĩ đến việc có một bé gái mềm mềm nhỏ nhỏ dịu dàng như mai hoa gọi anh baba cũng khiến tâm anh mềm nhũn, hơi đâu mà nghĩ đến bất tiện khi có bé con
Cô biết mình mang thai cũng rất vui mừng, với cô được yêu anh, được anh yêu là điều hạnh phúc nhất, nay hai người cũng có kết quả, nhất định sẽ tạo ra một gia đình trọn vẹn.
Sau hồi vui mừng cảm ơn bác sĩ, líu ríu hỏi thăm những điều càn chú ý…. Cô cũng nghĩ ra một vấn đề mặc dù hai người đã đăng kí nhưng vẫn chưa có kết hôn ra trước toàn thể mọi người, đứa bé này có chăng sẽ bị người ta bàn tán, bố mẹ anh liệu có chấp nhận việc này không? Sau một hồi băn khoăn tự xét cô cũng tỏ sự lo lắng với anh. Anh nhéo mũi cô cưng chiều, bảo đến bữa tối nói cho bọn họ một câu không phải sẽ biết sao. Cùng lắm nếu họ không nhận anh và cô chuyển ra ngoài sống chẳng phải sẽ được sao.
Tất nhiên anh khẳng định vạn phần trăm là không bao giờ có chuyện họ không thích, nói không chừng vì cháu nội mà họ bỏ luôn cả đứa con trai là anh ấy chứ
Trong tâm trạng hồi hộp, dùng xong bữa tối bốn người ngồi trong phòng khác nghiêm túc nói chuyện
-Hèm… ba, mẹ, con có chuyện muốn nói
- anh thanh thanh giọng giả vờ nghiêm túc đâu
-Có chuyện gì thì nói đi còn hèm
- mẹ anh ngồi cạnh bố anh liếc nhìn ghét bỏ, thằng nhỏ này không biết lại có trò gì nữa, chuyện nó bắt chồng bà đến công ty giúp bà còn chưa tính sổ đâu
-Trước nói đừng có giao tập đoàn cho ba là được
- bố anh cũng ngăn trước một bước. nghỉ ngơi mấy năm giờ đi làm lại mấy được mấy hôm mà ông đau hết cả đầu. thế mới biết thằng con ông cũng có tài lắm đấy
-Không liên quan đến công việc ạ. Con muốn dừng hôn lễ của hai đứa lại ạ
- anh nhìn cô rồi nghiêm túc nói với bố mẹ
-Con đang nói cái gì vậy? – mẹ anh kinh ngạc
-Mai Hoa con cũng đồng ý
- bố anh bình tĩnh hơn một chút hỏi lại Mai Hoa, nếu hai đứa đã nói chuyện chắc cũng có bàn bạc rồi
-Dạ
- mai hoa gật gật đầu
-Mai Hoa tốt vậy con còn muốn sao nữa hả? chẳng lẽ con dám thay lòng, nếu con thật sự thay lòng thì đừng gọi ta là mẹ nữa
- bà cũng không biết sao con trai mình lại vậy. nó suốt 4 năm thờ thẫn chờ Mai Hoa, nằng nặc đòi kết hôn giờ lại bảo hoãn lại, bảo thế bà sao mà yên tâm
-Mẹ con nói đúng, hai đứa đã… cùng nhau thì con cũng nên chịu trách nhiệm, huống chi hai đứa đã đăng kí chỉ còn thiếu cái hôn lễ thôi
- bố anh cũng góp ý
-Mẹ à, chúng con…
- mai hoa thấy anh bị hiểu lầm định giải thích
-Mai Hoa, con không phải nói đỡ nó, dù nó không cưới ta cũng bắt nó cưới con, nếu nó dám trái lời ta sẽ đuổi nó
- mẹ anh không đợi cô nói hết câu đã nhảy ra bênh vực khiến anh nhìn cô cười khổ như muốn nói " em thấy chưa, trong mắt bố mẹ anh còn không có bằng em đâu"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!