Kim Ngân trở về trong sự hậm hực vô cùng. Cô ta luôn tự hỏi cô gái đó có gì hơn cô, tại sao cô ta lại thất bại trước một người không ra gì như Mai Hoa. Đỉnh điểm của sự bực bội ấy chính là việc Mạnh Thiên hủy hết mấy dự án định hợp tác của tập đoàn Mạnh Thiên với gia đình Kim Ngân khiến các công ty khác cũng không hợp tác theo. Vốn dĩ gia đình của kim ngân có công ty về thiết kế nội thất, từ khi nghe tin tập đoàn bất động sản Mạnh Thiên hợp tác với họ nhiều công ty khác cũng hùa theo, một phần bởi Mạnh Thiêm là tập đoàn bất động sản lớn, phần khác là ông chủ của Mạnh Thiên còn có một công ty thiết kế và nghệ thuật hàng đầu, nếu Mạnh Thiên đã giao cho công ty của Kim Ngân làm nhà thầu như vậy không phải nói các công ty khác cũng sẵn sàng cùng hợp tác. Công ty của nhà Kim Ngân được đánh tiếng là sẽ nhận được các dự án đó nên đã chuẩn bị tài lực và lên kế hoạch thực hiện. Thật không ngờ, chỉ vì một câu nói vô tình khiến công sức của mọi người đi tong , công ty của gia đình cũng vì thế mà chao đảo
Kim Ngân có đến nói bố mẹ anh nói giúp nhưng không thay đổi được quyết định của anh. Cô ta đã phạm phải điều cấm kị nhất của anh. Cô ta có thể gây ra tội lỗi tày trời với người khác như thế nào anh cũng cõ thể cho qua mà tiếp tục nhưng người duy nhất cô ta không nên đụng đến chính là Mai Hoa. kiếp này, Mai Hoa là chấp nhất duy nhất của anh, không một ai có thể đụng đến hoặc tổn thương cô, một lần tưởng chừng mất đi cô khiến anh sống không bằng chết, sẽ không có lần thứ hai, sẽ không có ai dám tổn thương Mai Hoa, chỉ cần người đó xuất hiện, anh sẽ cho người đó sống không bằng chết mà Kim Ngân chính là người đầu tiên phạm vào cấm kị ấy.
Nếu như là Mạnh Thiên của trước đây, anh sẽ thật vui vẻ mà nghe lời bố mẹ anh, nếu là Mạnh Thiên của kiếp trước anh sẽ chẳng bao giờ bỏ qua mối làm ăn có lợi như vậy bởi với anh lúc ấy lợi ích kinh tế được đặt lên hàng đầu. Nhưng Mạnh Thiên trước đây thì sao, vì chút lợi ích nhỏ bé mà anh đã suýt mất người con gái anh yêu nhất khiến anh sống không bằng chết.
Là Mạnh thiên của kiếp trước thì sao, kiếm thật nhiều tiền để rồi chết đi không ai chăm sóc bố mẹ còn giúp vợ và tên tình nhân an tâm hưởng thụ. Vậy nên, anh giờ không cần những thứ đó, chỉ cần Mai Hoa còn sống vui vẻ ở bên anh là được.
Chấp nhất với người con gái này trong anh đã quá sâu, anh đã không còn lối thoát ra. Những tưởng tình cảm kia chỉ là muốn bù đắp nhưng khi ở gần cô rồi anh mới biết không phải, anh yêu cô, coi cô là nguồn sống của mình, cô giống như mặt trời vậy, thế nên khi mặt trời biến mất, cả thế giới quanh anh suy sụp, anh trong bóng đêm dần biến thành quỷ dữ giấu mặt.
Giờ mặt trời của anh đã trở về, anh vẫn sẽ đến bên để bảo vệ yêu thương nhưng với những ai muốn đến gần mặt trời của anh, anh sẽ không tiếc biến thành quỷ dữ mà trừng phạt.
Anh không do dự đưa gia đình Kim Ngân vào thế phá sản nhưng chỉ một câu " anh đừng làm vậy" của Mai Hoa mà anh lại nhẹ nhàng dừng lại. Anh không sợ gì cả chỉ sợ cô buồn, cô áy náy nên dừng tay, cũng là để cho cô thấy trên thế giới này em chính là người anh yêu nhất, anh có thể làm mọi thứ để bảo vệ cho em.
Quả thực, qua vài hôm ở cùng với gia đình Mạnh Thiên cũng rõ ràng cảm giác quen thuộc kia, đặc biệt là với Mạnh Thiên. Từng sự dịu dàng, từng sự chăm chút của người này dành cho cô đều rất ấp áp. Tuy không nhớ ra anh là ai nhưng qua những cử chỉ của anh cô cũng không ngăn cản được con tim mình đập nhanh hơn vì anh, cũng không ngân được tâm tư mình nghĩ về anh.
Cô biết anh rất đau lòng vì cô quên mất anh nên cô vô cùng cố gắng nhớ lại những điều đã qua nhưng hiện trong đầu cô chỉ là những hình ảnh mơ hồ khiến cô càng đau đầu. Không cần biết cô có nhớ anh được không, chẳng phải bây giờ bắt đầu yêu lại anh vẫn được sao? Cần gì phải rối rắm.
Mai Hoa nghĩ có khi cứ cùng anh tiếp xúc nhiều hơn có khi sẽ giúp ích gì cho trí nhớ của cô, dù hai người không tính là ngượng ngùng quá nhưng thực sự vẫn có nhiều lung túng, cô cũng cố gắng không thân mật với anh quá. Nhưng giờ không phải cô đã thích anh ư, vậy thì cứ nói ra thôi để hai người tự nhiên, cô nhớ ra được thì tốt, không nhớ được thì cũng là cơ hội để hai người trao đổi tình cảm.
Trải qua một lần gần mất đi tính mạng, cô không muốn đắn đo quá nhiều, nếu đã quyết thì cô nên gạt đi ngại ngùng để tiếp nhận điều đó.
Cô ra ngoài hành lang thấy phòng của anh vẫn sáng đèn, có lẽ anh vẫn đang làm việc. Nhẹ bước xuống bếp làm một bát vằn thắn mang lên cho anh, cô không biết sao cảm giác chính là anh rất thích món này dù anh chưa từng một lần nói cho cô biết.
-Cộc! cộc! cộc!
- cô nhẹ nhàng gõ cửa
Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm nên tiếp tục xử lý nốt chỗ hồ sơ. Mai Mai hoa phẫu thuật anh muốn mình có thể bên cạnh cô ngày mai và những ngày sau đó chờ cho cô hồi phục
-Cộc! cộc! cộc!
- cô lại gõ một lần nữa, nếu lần này không ai mở cửa cô sẽ quay về, để sau nói cũng được
Đợi chừng một phút không thấy ai mở cửa cô định bưng bát vằn thắn quay xuống thì đằng sau lưng bỗng có tiếng mở cửa
-Mai Hoa
- anh ngạc nhiên khi thấy cô trước cửa phòng mình. Từ hôm gặp lại cô, cô chưa từng chủ động tìm anh mà chỉ toàn anh chạy tới bám lấy cô thôi. Không cần biết cô có khó chịu không nhưng anh nhất định muốn ở bên cô mỗi phút, mỗi giây, anh sỡ lỡ một phút thôi anh sẽ lại lạc mất cô
-A! em thấy anh làm việc muộn nên làm cho anh chút đồ ăn đêm
- cô ngại ngùng đưa khay đựng bát vằn thắn ra trước mặt anh khiến anh không khỏi vui mừng mà kinh ngạc. Không cần ăn anh cũng nhận ra hương vị ấy, hương vị mà hàng ngày cô vẫn làm đặt trước ảnh thờ của anh, hương vị mà 4 năm trước anh nếm qua mỗi đếm khi học và làm mệt mỏi. Thật không ngờ anh lại được nếm nó một lần nữa
-Không biết sao em lại làm nó, nếu anh không thích…
- thấy anh không có ý cầm lấy cô tưởng anh không thích nên định rút về. cô chỉ làm theo bản năng chứ không hề biết anh có thích không
-Ai nói anh không thích
- anh vội vàng giật cái khay từ trong tay cô lại như sợ ai cướp mất khiến cô khi nãy còn thất vọng giờ lại ánh lên rạng rỡ.
Anh nhìn vẻ mặt của cô thay đổi diệu kì như vậy lại không khỏi đau lòng. Cô vẫn như vậy, dù có quên chính mình vẫn không quên anh thích cái gì, mấy hôm liền trên bàn ăn luôn có những món ăn anh thích nhất mà ngày trước rất lâu cô đã làm cho anh. Cô yêu anh đến vậy liệu còn ai có thể làm được cơ chứ.
-Em có chuyện muốn nói, không biết có thể vào phòng anh một chút không?
- cô biết vào phòng anh giờ này không hợp lý lắm nhưng hôm nay cô đã lấy hết dung khí rồi, nếu để dịp khác cô sợ mình mở miệng không được.
-Được, em vào đi
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!