Tất cả mọi người liền nhìn về phía âm thanh truyền tới thì chứng kiến được hoa hậu giảng đường Hàn Thi Vũ cùng hai cô bạn đang đi tới. Lập tức cả đám người ngạc nhiên tới quên cả khép miệng lại.
- Tần Thiên, ba người chúng em có được không vậy.
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi.
- Đương nhiên là được!
Tần Thiên nói. Hắn không hy vọng xa với tới mức có tên nào giỏi giang mò đến giúp hắn, chỉ cần có người chuyền bóng cho là tốt lắm rồi.
- Ha ha ha... Người ở khoa mỹ thuật tạo hình toàn là đồ bỏ đi. Lại để cho con gái lên thi đấu!
Tên cao lớn nhìn đám người ở khoa mỹ thuật tạo hình với ánh mắt giễu cợt. Mấy thằng ở khoa mỹ thuật tạo hình đều không dám lên tiếng.
- Được, chúng mày đã gom góp đủ 5 người rồi thì chúng ta bắt đầu đi. Người đẹp, nếu cô sợ bị thương thì có thể ra dấu cho anh biết, anh sẽ mở lưới ra cho.
Tên cao lớn nhìn Hàn Thi Vũ, nói trêu ghẹo. Hàn Thi Vũ lườm hắn một cái đầy vẻ chán ghét, rồi trốn thẳng sau lưng Tần Thiên.
- Được. Nếu đã bắt đầu thì ta cũng nói một vài quy tắc. Khi thi đấu trên sân thì khó tránh khỏi va chạm. Nếu như không cẩn thận mà va đầu vào nhau thì mong đừng có mà tức. Còn nữa, chúng ta sẽ chơi hai mươi lượt giao bóng. Lần giao bóng đầu tiên sẽ cho bọn mày phát, không thì đến lúc hết trận bọn mày lại chẳng có cơ hội tấn công nào.
Tên cao lớn nhìn Tần Thiên nói rồi ném thẳng quả bóng về hướng Tần Thiên.
- Hừ! Cám ơn!
Tần Thiên đón quả bóng rồi kéo đám người bên mình lại, đưa bóng cho Phạm Kiến để hắn phát bóng đồng thời hướng dẫn mọi người tí nữa phải chơi thế nào.
- Tốt, bắt đầu!
Trọng tài hô, tên mập mạp lập tức ném bóng cho Tần Thiên. Tần Thiên nhận bóng rồi thành thạo đập bóng xông lên. Về bóng rổ mà nói thì Tần Thiên phải ở cỡ khá. Khi còn ở cấp III, về bộ môn bóng rổ ở trường hắn mà nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Đương nhiên mấy tên ở khoa thể dục kia cũng không phải loại chỉ biết ngồi không.
"Hừ! Thằng nhãi, để tao cho mày biết tay, bố mày cho mày biết thế nào gọi là nhục nhã!"
Tên cao lớn nhìn Tần Thiên đang dẫn bóng thầm nghĩ. Hắn phất tay ra hiệu cho đồng đội phòng thủ còn một mình thì xông lên ngăn Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn thằng to con xông tới, lập tức ném bóng về phía Phạm Kiến. Sau đó hắn bắt đầu chạy ra chỗ khác, rồi ra hiệu cho Phạm Kiến ném trả lại bóng.
Phạm Kiến vừa thấy thì lập tức ném bóng trong tay về phía Tần Thiên. Trên không trung, quả bóng tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ bay về chỗ Tần Thiên.
Nhưng thực sự tốc độ ném bóng quá chậm nên một tên cao to khác đã nhảy lên túm được. Lập tức bên kia bắt đầu phản công lại. Lúc này đúng là Tần Thiên không kịp trở tay rồi.
- Bang!
Quả bóng mang theo một lực lớn đập thẳng vào rổ làm toàn bộ giã đỡ lung lay.
- 1 - 0!
Trọng tài hô lên. Ba người Hàn Thi Vũ thì mang vẻ mặt thất vọng.
- Đó! Ta biết mà. Một lũ ô hợp mà lại muốn chiến thắng. Đúng là nằm mơ!
- Đúng là tự rước lấy nhục. Đúng là loại ngu xuẩn!
Bên khoa mỹ thuật tạo hình nhìn thấy đám Tần Thiên thua một quả, thì cả đám chẳng những không cảm thấy khổ sở, mà ngược lại còn có chút hả hê đi châm chọc đả kích.
- Tần Thiên, tôi...
- Không có việc gì. Chỉ là một lần sai lầm mà thôi. Cũng mới chỉ bắt đầu. Đi. Phát bóng đi!
Tần Thiên bẻ gãy cái vẻ mặt áy náy của Phạm Kiến bằng vài lời. Phạm Kiến gật đầu nhẹ, chạy tới nhặt cầu rồi phát bóng cho Tần Thiên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!