Chương 44: Tuyệt đối không để cô khóc

- Buông ra. Tôi muốn đến bệnh viện, Ta muốn đến bệnh viện...

Lâm Hiểu Di kích động nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, đẩy Tần Thiên ra, nhanh chóng chạy ra cửa phóng ra ngoài như gió. Tần Thiên bèn chạy theo sau, nói gì đi nữa đây cũng là nữ nhân của mình.

Hai người một trước một sau chạy ra khỏi phòng làm việc, dọa cho các lão sư khác phải giật mình kêu lên, rối rít chạy ra xem, nhưng hai người sớm đã chạy xa.

- Lâm lão sư, chờ tôi một chút.

Tần Thiên nhìn Lâm Hiêu Di đang điên cuồng chạy mà hô lên. Hắn cố tăng tốc, một phát bắt được tay Lâm Hiểu Di, kéo nàng lại.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, sao cô phải gấp như vậy?

- Không phải chuyện của cậu. Cậu cút đi, lưu manh.

Lâm Hiểu Di phẫn nộ quát, tâm trí rất không tỉnh táo. Nàng hất Tần Thiên ra rồi chạy ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc taxi. Tần Thiên cũng lên theo, Lâm Hiểu Di cũng không nói gì, chẳng qua khuông mặt lộ vẻ lo lắng, thân thể run run, tựa hồ cực kỳ bối rối.

Tần Thiên nhìn bộ dáng của nàng biết tạm thời có hỏi cũng không được gì, bèn lặng im không nói.

Xe rất nhanh đi tới cửa bệnh viện. Lâm Hiểu Di vội mở cửa xe chạy thẳng vào bệnh viện. Tần Thiên lập tức để lại trăm đồng tiền rồi đuổi theo Lâm Hiểu Di. Hai người lên tầng sáu, tới một gian phòng bệnh.

- Bà nội.

Lâm Hiểu Di khẩn trương kêu lên, mạnh mẽ đẩy cửa đi vào. Tần Thiên cũng vào theo, bên trong một bác sĩ cùng hai y tá đang xem bệnh cho một phụ nữ trung niên, đột nhiên thấy hai người xông vào thì không khỏi giật mình.

- Mẹ, mẹ sao rồi. Mẹ không sao chứ, mẹ.

Lâm Hiểu Di nhào về phía trước cửa sổ, trên giường bệnh phụ nữ kia gầy trơ xương, sắc mặt trắng bệch.

- Mẹ… mẹ… không sao, chỉ… hơi đau một chút. Con không cần lo lắng, mau trở về lớp đi.

Phụ nhân nhìn Lâm Hiểu Di khó khắn nói. Tần Thiên vừa nhìn liền hiểu, thì ra Lâm Hiểu Di vì mẹ mình nguy kịch mới gấp gáp như thế.

- Mẹ, mẹ đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.

Lâm Hiểu Di nhìn mẹ mình mà nước mắt chảy ròng.

Tần Thiên hỏi qua bác sĩ tình hình, biết được đại khái. Mẹ của Lâm Hiểu Di bị ung thư gan giai đoạn cuối, nếu không phẫu thuật ngay e rằng không sống được mấy ngày nữa. Tình huống có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng.

- Lâm tiểu thư, chúng tôi chờ cô ở ngoài.

Bác sĩ nhìn Lâm Hiểu Di nói, sao đó dẫn hai y tá rời đi. Tần Thiên vẫn ở lại trong phòng.

- Di Di, đây là bạn trai con sao? Rất tuấn tú đó, như vậy là mẹ yên tâm rồi. :

Mẹ Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên vui vẻ nói, mặt lộ nét cười.

- Mẹ, không phải...

- Đúng vậy thưa bác gái. Cháu là bạn trai của Di Di, gọi là Tần Thiên.

Lâm Hiểu Di còn muốn giải thích thì Tần Thiên đã cắt lời, đánh mắt ý bảo nàng không nên giải thích, tránh đả kích mẹ nàng.

- Vâng, mẹ, anh ấy là bạn trai của con.

Lâm Hiểu Di khó khăn nói.

- Hài tử ngốc, có gì phải ngượng. Mẹ bị bệnh nhiều năm như vậy khiến ngươi trễ nải, cũng là mẹ không tốt… Tiểu Thiên, xin cậu đối xử tốt với nó. Tuy là tính cách nó lạnh lùng một chút, nhưng tâm địa thiện lương. Hai đứa ở chung với nhau, nên bao dung hơn, được không?.

Mẹ Lâm Hiểu Di rất cao hứng nhìn hai người.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!