Vẫn không có học sinh nào trả lời nên Hà Lệ Chân nói: "Vậy các em sẽ tự giới thiệu bản thân, nói ngắn gọn để chúng ta tìm hiểu nhau nhé."
"Ồ…" Cuối cùng mọi người cũng dồng thanh hô lên một tiếng cụt hứng, có mấy cậu học sinh ngồi bên dưới nói lớn: "Thôi đừng cô ơi, giới thiệu bao nhiêu lần rồi, điểm danh để biết tên được rồi cô."
Cậu ta nói xong thì cả lớp cũng nhao nhao lên, Hà Lệ Chân cảm thấy mọi chuyện không còn được cô khống chế nên vội vỗ tay vài cái, lớp học yên lặng lại.
"Mọi người không muốn giới thiệu mình sao?" Cô hỏi.
"Không…muốn…" Học sinh đồng loạt trả lời.
"Vậy thì mình điểm danh." Hà Lệ Chân thấy học sinh phản đối bèn mở sổ điểm danh ra: "Cô gọi tên trò nào thì trò ấy đứng lên để cô biết mặt nhé."
"Khương Hân."
"Có…"
"Tống Gia Lập."
"Có…"
"…"
Hà Lệ Chân gọi tên từng người một, sau đó ngẩng đầu lên nhìn.
"Ngô Nhạc Minh."
"Không đi cô ơi!" Một cậu học sinh la lên, những người khác nghe thấy cũng cười ồ.
Hà Lệ Chân ngừng lại, ngẩng đầu lên: "Không đi học sao?"
Một nữ sinh ngồi bàn phía trước uể oải nói: "Anh Côn không đi thì cậu ta sẽ không đi đâu."
Anh Côn?
Hà Lệ Chân cúi đầu, trên sổ điểm danh chỉ còn lại tên một người cuối cùng, xếp phía sau Ngô Nhạc Minh.
"Vạn Côn."
"Cũng không đi cô ơi." Cậu học sinh kia nói.
Hà Lệ Chân ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Tại sao em ấy không đi học?"
"Không biết ạ." Một học sinh khác nói: "Ngày khai giảng thôi mà, cũng có sao đâu."
Hà Lệ Chân nhíu mày, không hỏi thêm nữa: "Chúng ta học thôi."
Bắt đầu giảng bài, Hà Lệ Chân tập trunh tinh thần càng giảng càng trơn tru. Các học sinh phía dưới cũng dần dần, càng nghe càng buồn ngủ.
Hơn nửa tiết học, có người thì ngủ, có người thì ăn gì đó.
Nhưng Hà Lệ Chân không nhắc nhở em nào. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cô đứng lớp, trong lòng cũng có áp lực, cô không muốn tạo cho mọi người bầu không khí khó chịu. Thứ hai, cô không muốn dạy lố giờ, cho nên khi soạn giáo án cô đã canh thời gian rất kĩ, vốn dĩ là không có thời gian để phê bình nhắc nhở học sinh.
Lúc chuông reo hết tiết, chuông điện thoại của mấy học sinh ngồi bên dưới lớp cũng reo theo, vài học sinh đặt chuông báo hết giờ học. Trong tiếng cười vang của các em học sinh, Hà Lệ Chân ôm sách đi ra ngoài.
Tiết học đầu tiên, Hà Lệ Chân không biết phải nói gì nữa.
Quay lại văn phòng làm việc, tình cờ gặp Hồ Phi chuẩn bị đi dạy, cô vội nói với anh ta: "Thầy Hồ, có hai em không đi học."
Thầy Hồ chưa ngẩng đầu đã nói: "Là Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!