Tại một mảnh rừng nhiệt đới mà không ai biết đến.
Một trận phi cơ trực thăng bay tới, rất nhanh tại một nơi phía trên khu rừng dừng lại, tiếp theo đó quăng xuống mặt đất một thang dây thừng, ngay sau đó vài người võ trang đầy mình mặc trang phục của lính đặc chủng , làm động tác thành thạo từ trên phi cơ trượt xuống.
Bên dưới khu rừng này là trụ sở tạm thời của một tổ chức bí mật , có không ít binh sĩ vũ trang đầy mình thân mặc trang phục màu nâu đi tuần tra khắp mọi nơi, xung quanh không xa căn cứ ở vùng phụ cận còn có vài cỗ xe thiết giáp .
Theo từ trên phi cơ xuống, một đại đội binh mang theo một người trẻ tuổi mặc áo choàng ngắn, đi đến một gian phòng tương đối lớn phía trong căn cứ .
Phía trước dẫn đầu , một tên binh lính giơ tay lên, ra hiệu đứng lại, tiếp theo những người đứng phía sau hắn toàn bộ đều dừng lại nhìn về phía trước, đương nhiên trong đó có cả người trẻ tuổi mặc áo choàng trắng cũng là một bộ dạng hết sức tò mò, hơn nữa dáng vẻ rất khẩn trương, thậm chí là hưng phấn.
Tên lính đội trưởng thấy vậy liền đi vào trong gian phòng.
Trong gian phòng đó tất cả đều là nhân viên nghiên cứu mặc áo choàng trắng đang ngồi gõ máy vi tính, ngoài ra còn có không ít dụng cụ nghiên cứu tinh vi, không rõ là đang nghiên cứu cái gì?
-" Liêu tiến sĩ, người đã tới" Tên đội trưởng hạ thấp thanh âm nói với lão tiến sĩ tóc ngắn, râu cá trê đã bạc trắng, ở trong gian phòng, đây hẳn là người phụ trách của tổ nghiên cứu này .
-"Cho hắn vào đi". Lão tiến sĩ khua tay nói. Tiếp theo tên đội trưởng rất nhanh xoay người đi ra ngoài, ra hiệu cho người trẻ tuổi đang hiếu kì nhìn xung quanh tiến vào.
Người trẻ tuổi rất nhanh tiến vào trong gian phòng còn tên đội trưởng kia thì im lặng đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới người trẻ tuổi nọ.
Người trẻ tuổi mặc áo choàng ngắn màu trắng sau khi tiến vào gian phòng bộ dạng càng lúc càng hưng phấn, nhìn quanh các nhân viên nghiên cứu loay hoay gì đó.
-"Xin chào, Diệp Tường" Vị kia tiến sĩ chính là bình thản đi qua chào hỏi người trẻ tuổi với bộ dáng thất thần kia.
-"Xin chào!" Diệp Tường kích động nắm cánh tay tiến sĩ đưa ra, phân vân:" Ngài…Làm sao ngài biết tên của ta?" Người trẻ tuổi kia vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
-" Diệp Tường. Nam. 22 tuổi. Năm nay tốt nghiệp đại học phía Nam. Hệ sinh vật hóa học, 2 năm rưỡi ra sức học hành , ngay năm tốt nghiệp được báo thi thạc sĩ, cũng đồng thời đạt thành tích ưu tú, chấm dứt việc học, làm chấn động một thời với bài phát biểu [ Cải tạo gen sinh vật] ". Vị kia tiến sĩ hướng người trẻ tuổi phía trước ngắn gọn giải thích lai lịch, nói đến đây dừng 1 chút rồi nói: "Có gì sai không?"
-" Không có" Diệp Tường gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
Đang lúc vị tiến sĩ kia còn muốn nói tiếp, lúc này cửa phòng lại xuất hiện một người, chính là tên đội trưởng vừa nãy .
-" Tiến sĩ, sinh vật vận chuyển bồi rãnh khí bên kia dường như xảy ra vấn đề" Tên đội trưởng nói chuyện vẫn là một bộ dáng lạnh lùng, bình tĩnh , tự nhiên giống như hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh cả.
Tiến sĩ cau mày, đi ra khỏi phòng, theo sau là tên đội trưởng. Diệp Tường càng lúc càng hiếu kì, vì vậy trong nội tâm quyết định, cùng đi lên xem cái gì gọi là "sinh vật vận chuyển bồi rãnh", hắn đối với tất cả sinh vật hoá học đông tây là phi thường tò mò nha.
Ba người đi tới 1 gian phòng khác trong khu rừng, 2/3 không gian của gian phòng bị chiếm cứ bởi một lượng máy móc khổng lồ mà vị tiến sĩ kia chính là đang cau mày nhìn chăm chú vào đống máy móc ấy.
Diệp Tường cũng không biết số máy móc này dùng để làm gì, chỉ là thấy số máy móc này thập phần cổ quái, bất luận là về hình dạng hay là về công dụng, dù sao hắn cũng chỉ vừa mới đến, không nên tò mò hỏi nhiều cái gì, đợi sau này tự nhiên sẽ có cơ hội được biết thôi.
-" Tiểu Diệp, mang hộp dụng cụ ở cái bàn bên kia tới đây giúp ta…" Vị tiến sĩ cũng không quay đầu lại liền phân phó, rất rõ ràng, hắn cũng biết Diệp Tường cũng theo tới, dù sao hắn cũng đã âm thầm tính toán đem cái người có tư chất
-Diệp Tường này bồi dưỡng thành trợ thủ của mình, cho nên khi tới đây cũng cố ý làm cho Diệp Tường đi theo tới.
Xoay người tìm tòi khắp mọi nơi, Diệp Tường rất nhanh phát hiện trên mặt bàn không xa có một hộp kim loại màu trắng, hắn liền xoay người đi tới, tay vừa chạm vào cái hộp kia, nhưng mà…
Vào đúng lúc này….
Sau lưng Diệp Tường cảm thấy một cỗ khí lưu tựa như hoả diễm nóng rực bổ nhào tới, hắn liền đưa tay ném cái hộp ra ngoài, tiếp theo ngũ quan, thân thể hắn bị một tiếng nổ mạnh kịch liệt oanh động làm mất đi tri giác.
Theo giữa không trung nhìn xuống, khu rừng đang im ắng bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh kịch kiệt khiến cho lửa bốc lên thành từng đoàn, mà ở trong căn cứ, đại binh chính là đang luống cuống tay chân lập tức triển khai hành động, nhanh chóng đem lửa dập tắt….
Một sự yên lặng đáng sợ. Không có một tiếng động ngoại trừ âm thanh của chim chóc, côn trùng…
- những sinh vật của rừng rậm. Từ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một người mà đằng sau lưng quần áo bị đốt cháy đen nham nhở, rách nát. Hơn nữa, cái mông vì rơi xuống mà đỏ ửng không khác gì gà tây bị nướng chín.
-"A! Cái mông của ta!". Diệp Tường hiển nhiên là vì cái mông của hắn mà hò hét. Hắn thậm chí đã ngửi thấy mùi thịt nướng truyền tới từ cái mông của hắn, nhưng là hắn không có thời gian để ý nhiều bởi vì hắn đã rất nhanh đụng tới cây cối ở bên dưới…
-"Cạch, cạch, cạch,…." – hắn đã rơi xuống tầng tầng lớp lớp các cành cây rậm rạp dưới khu rừng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!