Sau khi bước ra khỏi lớp học, nó liền đi thẳng ra ngoài cổng trường...... Nó sợ.... chỉ cần ở thêm lúc nữa.... nó...... sẽ không chịu được mà bật khóc mất.... Không phải vì bị mọi người chỉ trích.... mà là.... vì........ chị.
Chị của nó...... hồn nhiên lắm.... ngây thơ lắm... và còn rất yếu đuối nữa....... Nhẽ ra một người như chị sinh ra là để cho người ta yêu thương che chở.... không cần phải chịu bất cứ thương tổn nào.... Thế mà... lại có một người em như nó.... hết lần này đến lần khác tổn thương......
Nó đã chọn con đường đi của riêng mình..... Nếu như nó yếu đuối trước chị.... Thì mãi mãi nó cũng sẽ không thể nào thoát ra khỏi cảnh làm cái bóng âm thầm của chị mất.....
Cả ngày, nó lang thang khắp nơi với tâm trạng không tốt..... Thi thoảng, người đi đường cũng ngoái lại nhìn nó....... nhưng....... lại gọi nó bằng một cái tên xa lạ mà thân quen cỡ nào...... diễn viên Như Lan...... Điều này làm tâm trạng nó càng tệ hơn...... làm nó... càng căm ghét cái khuôn mặt giống chị này.... và .... có một chút.... ghét chị hơn......
Về đến nhà trời cũng đã tối, thành phố đã bật đèn lên.... lung linh.... huyền ảo.... Đến cổng, người bảo vệ nhanh chóng mở cửa và cúi mình chào. Nó chỉ liếc qua rồi vào trong nhà.
Đã qua giờ ăn tối, lúc này, chị nó đang ngồi trên sôfa gọt trái cây và bên cạnh là người cha của nó đang cười thật hài lòng. Khung cảnh ấy mới ấm áp làm sao, mới vui vẻ làm sao.... Nhưng cũng chỉ có nó cảm thấy, cảnh tượng đó có bao nhiêu khoa trương, chói mắt.... tưởng chừng như làm mù mắt nó và đâm cho trái tim đầy vết thương của nó thêm một nhát thật sâu...... thật đau..... Nó đang ghen tị..... ghen tị với người chị trời sinh đã mang đôi cánh trắng muốt với một tâm hồn thánh thiện ấy..... và.....
ghen tị với sự yêu thương... của cha... dành cho chị..... Nó ghen tị....
Cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Nó nhanh chóng đi lên phòng mà không chào hỏi bất kì ai....
Cạch
Mở cửa phòng, nó liền đóng lại và nhanh chóng tìm đồ để thay. Hôm nay nó đã mệt mỏi lắm rồi.... Nó không muốn phải đối mặt với ai, với cái gì nữa.... Nó mệt rồi....
Vào phòng tắm, nó mở vòi hoa sen dội nước lạnh vào mình. Nước thấm qua quần áo nó..... lạnh buốt..... Nó cứ để mặc dòng nước lạnh băng dội thẳng vào mình như là... chỉ có thế..... trái tim nó mới có thể tê liệt, cảm xúc của nó mới có thể biến mất......
Nó cứ đứng như vậy. Nếu không phải có tiếng người hầu bên ngoài, nó sẽ không dừng lại.
Nhanh chóng thay đồ, sau đó nó liền ra ngoài mở cửa. Cô hầu nhìn thấy nó liền cung kính:
- Thưa nhị tiểu thư, ông chủ bảo tôi đến nói với cô lát nữa hãy sang phòng làm việc, ông chủ có điều muốn nói ạ.
- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.
- Dạ.
Nghe người hầu nói xong, nó liền trở vào phòng, cắm điện máy sấy và sấy khô tóc. Tóc khô, chải đầu gọn gàng rồi, nó mới sang phòng làm việc của cha.
Phòng làm việc của ông Hoàng nằm ở cuối tầng ba, đó là một căn phòng rộng với khá nhiều tài liệu kinh doanh của công ty và những thứ khác. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần thứ hai nó vào căn phòng này. Nó còn nhớ lần đầu vào là khi nó mới 5 tuổi, chị thấy cha thức khuya liền rủ nó vào xem cha thế nào.... Vừa nhìn thấy chị, cha nó liền nở nụ cười dịu dàng và xoa đầu chị... còn nhìn thấy nó,... cha nó lập tức nghiêm mặt:
- Giờ này không ngủ còn ở đây làm gì? Với lại ai cho phép mà dám vào đây hả. Mau về phòng ngay
- Con... con.. chỉ...
- Thật là đau đầu. Mau ra khỏi phòng và lần sau cấm không được bén mảng đến đây nữa. Mau đi. Thật là một đứa trẻ hư làm cho người ta chán ghét.
Và nó cũng nhớ tối hôm ấy trong phòng, nó đã khóc nhiều thế nào. Đó cũng là lúc nó nhận ra... mình và chị.... khác nhau ra sao.... Kể từ đó, nó không bao giờ dám lại gần căn phòng ấy nữa... Chỉ có thể đứng xa xa nhìn chị tối nào cũng mang đồ ăn nhẹ lên cho cha... Nhớ lại.... thật đau lòng..
Bây giờ, nó lại bước vào một lần nữa, nhưng không phải như lần trước... mà lần này là được gọi vào. Nếu là trước kia, chắc chắn, nó sẽ vui mừng và lại hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được yêu thương như chị. Nhưng đó là trước kia còn hiện tại, nó không dám cho mình bất cứ hy vọng ảo tưởng nào nữa... vì bao năm qua, nó đã thất vọng quá nhiều lần rồi...
Hít một hơi thật sâu, nó gõ nhẹ và đẩy cửa đi vào. Căn phòng hiện ra vẫn y như trong kí ức của nó, luôn sạch sẽ và gọn gàng. Ông Hoàng đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn thấy nó liền nhíu mày:
- Vào cũng không chào ta một tiếng. Đó là sự hiếu thảo của một người con ư?
- À, ông vẫn còn nhớ còn một đứa con này à? Tưởng đã quên rồi chứ... Thật đáng ngạc nhiên... Nó cười lạnh, dựa mình vào tường thong thả nói
- Sao ta có thể quên một đứa nghiệt chủng ngay cả chị mình còn dám động thủ chứ...
- Ai da, thiếu rồi, tôi còn hại chết mẹ nữa chứ. Ông già rồi nên não có vấn đề có đúng không?
-...... Ông Hoàng mím môi như đang cố kìm nén cơn giận
- Sao? Không đúng à? Chả phải từ trước đến giờ ông vẫn luôn trách tôi vì đã hại chết mẹ ruột của mình sao?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!