Chương 4: Ngày Nhập Học-Cặp Trái Ngược

Reng, reng, reng......

Tiếng kêu từ chiếc đồng hồ đầu lâu được thiết kế đặc biệt vang lên réo rắt, giục giã...

Rụp

Nó với tay lên chiếc đồng hồ và tắt đi. Mệt mỏi mở mắt, thật sự lúc này nó chỉ muốn ở nhà ngủ... Oài.... Nếu không phải hôm nay là ngày nhập học thì chắc chắn nó đã cúp luôn rồi... Học với hành... Mệt!!!

Dù suy nghĩ như vậy nhưng nó vẫn cố gắng lết cái thân mình đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó ra ngoài và mở tủ đồ mình ra. Aaaaa..... Thật không thể tin nổi... sao quần áo của nó đều biến thành váy thế này?????!!!! Nào là váy liền thân này, chân váy này, váy bó này, váy xoè này.... lại còn màu sắc sặc sỡ đủ loại.... Thật... không còn gì để nói.... Nó trố mắt nhìn nguyên tủ quần áo toàn váy áo nữ tính xanh xanh đỏ đỏ nhìn chói cả mắt đó mà nghẹn họng... Chắc chắn... chắc chắn..... chị nó đã thay đổi toàn bộ trang phục trong tủ của nó thành mấy cái thứ này. Thật là....

Nó khó chịu nhìn tủ quần áo và chọn bừa lấy một cái vào thay. Dù sao cũng không thể nào mặc đồ ngủ đến trường được, lát nữa đi học ghé vào Teen shop thay sau vậy. Nghĩ thế và nó cầm bộ váy và thay vào.

Nhìn mình trong gương, nó cảm thấy cực kì cực kì khó chịu. Cái quái gì vậy. Nhìn nó bây giờ y như mấy đứa con gái ẻo lả suốt ngày mơ mộng hoàng tử lọ lem vậy. Chẳng ra làm sao cả. Chiếc áo sơ mi mỏng tay lửng kết hợp với chiếc váy hồng nhẹ dài ngang đùi, ôm lấy đôi chân thon dài và đôi giày búp bê màu hồng làm nó trông nữ tính hơn bao giờ hết. Trông nó lúc này giống hệt với chị nó, duy chỉ có mái tóc ngang lưng nhuộm lai hai bên màu đỏ nổi bật giờ được thả tự nhiên là khác với chị nó thôi.

Và sự giống nhau về khuôn mặt này làm nó rất khó chịu. Phải biết rằng nhờ cái khuôn mặt này mà không dưới trăm lần nó vướng phải rắc rối... Thật đáng ghét...

Chán ghét nhìn chính mình trong gương, nó buộc tóc cao lên, kẻ mắt và tô son. Bây giờ trông nó đã phần nào bớt đi nữ tính và thêm vào đó là sự lạnh lùng. Hài lòng với tác phẩm của mình, nó đeo túi xách đựng ipad, điện thoại và mấy thứ đồ dùng khác lên vai và đi xuống dưới lầu.

Trên bàn ăn, mọi người vui vẻ ăn sáng. Như Lan thấy nó liền nở nụ cười ấm áp:

- Nguyệt nhi, chào buổi sáng, lại đây ăn sáng cùng cả nhà đi rồi lát chị em mình cùng đi học nha.

Nhìn mọi người thản nhiên ăn sáng trực tiếp phớt lờ mình, nó cười lạnh xoay người và nói vọng vào:

- Chào buổi sáng. Tôi không đói với lại cũng không hứng mà cùng chị đi học. Mà... Nó dừng lại quay đầu nhìn Như Lan

-... lần sau đừng có tự tiện vào phòng tôi thay đổi mọi thứ theo ý mình. Tôi ghét nhất là loại người tự cho mình là đúng đấy.

Rồi nó quay đầu bước đi. Đi được vài bước, ông Hoàng đã giận dữ:

- Đứng lại ngay cho ta.

Nó dừng lại nhưng không quay đầu nhìn. Chỉ im lặng đứng đó....

- Sao mày có thể nói như vậy với chị ruột của mày hả? Mày thừa biết là Lan nhi hiền lành và lương thiện biết bao nhiêu cơ mà. Mày có từng nghĩ đến cảm xúc của Lan nhi không hả..

- Ha... vậy tôi không phải là con ruột của ông sao? Là đứa con mà luôn luôn phải chịu sự ghét bỏ và phải nhận những vết thương do ông gây ra.... lúc đó..... ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi không hả?

-....

- Bản thân đã không làm được thì đừng có mà lên mặt dạy bảo người khác.

- Mày...

Nó bước đi thật nhanh, thật nhanh như muốn trốn chạy khỏi ngôi nhà

-nơi mà trái tim nó đã bị cáo xé, tổn thương và tan vỡ. Đau quá... thực sự đau quá..... Tại sao... tại sao bao nhiêu năm rồi..... tưởng chừng như trái tim nó đã trở nên vô cảm trước những lời mắng nhiếc tàn độc của mọi người rồi mà lần này.... nó lại đau khổ chỉ vì lời mắng của cha nó... Tại sao... là vì câu nói ấy quá nhẫn tâm .... hay tại vì lòng nó từ trước đến nay... vẫn luôn khao khát... được tình yêu thương của người cha.... Nước mắt trực rơi xuống nhưng nó cố nén lại. Không bao giờ được khóc.... không bao giờ được phép yếu đuối... Nó đã tự nhắc nhở bản thân mình như vậy...

Mang theo nỗi đau âm ỉ bị che giấu, nó liền lên xe riêng và rời khỏi.

Trên đường đến trường, nó ghé vào Teen shop và thay ngay bộ váy nữ tính bằng quần da đen có những sợi xích bạc và áo hở vai bó sát. Thêm đôi giày đen đế cao cực chất và vòng tay to bản, trông nó thật cá tính và thu hút. Tất nhiên sinh ra với khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu rực rỡ sắc sảo và thân hình chuẩn này, nó không làm người mẫu thật đáng tiếc. Chị chủ cửa hàng mỗi lần nó đến mua hàng đều là nói điều này...

Nhưng trùng hợp thế nào mà nhân vật đỉnh đỉnh của nền điện ảnh châu lục, người mà nó tự nhủ là phải tránh thật xa ra ngay từ lần đầu gặp mặt, lại xuất hiện ở cái shop nho nhỏ đối với anh ta mà mua quần áo..... Quá trùng hợp... mà không.... phải là Quá Xui Xẻo cho nó ý...

Sự xuất hiện đột ngột của anh ta tại cửa hàng khiến cho cả cái shop loạn hết cả lên. Vì mới sáng sớm nên trong shop hầu như toàn khách hàng là nữ.... và tuyệt nhiên, các cô gái không thể nào bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng, giao lưu và tiếp xúc với thân tượng rồi. Trừ nó ra, nó thản nhiên như không biết chuyện gì đang xảy ra, đặt sấp tiền lên mặt quầy và nhanh chóng ra khỏi shop chuẩn bị đến trường. Nhưng đi được vài bước thì tự nhiên có bàn tay nằm lấy tay nó và lôi đi.

Nó giật mình định giật ra thì hắn quay đầu lại và nói:

- Đi theo tôi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!