Mưa cứ rơi tí tách, Đan Á Đồng một thân một mình miễn cưỡng đi lên hướng đỉnh núi, bước từng bước lên thềm đá rời xa đoàn người đang tỏ vẻ đau xót, trên mặt cậu lộ rõ sự lạnh lùng.
Trên đỉnh núi có một mảnh đất trống rất lớn, cây cối rậm rạp, còn có những bông hoa màu trắng, làm cho người nhìn có cảm giác đây không phải là nghĩa trang mà là một vườn hoa trong biệt thự xa hoa.
Đan Á Đồng dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước, mãi cho đến cuối đường, thấy được một ngôi mộ gọn gàng cực kỳ hoa lệ cách đó tầm 10m. Cậu nhìn ngôi mộ trong cơn mưa, trong nghĩa trang hoa lệ này, có vẻ có chút cô tịch.
Đến gần mộ, thấy ảnh trên bia mộ. Trên bia mộ của người đó có một bức hình, là một gương mặt khiến bao gã đàn ông khác phải ganh ghét, người nọ nở một nụ cười dịu dàng mà tình cảm, giống như một vị hoàng tử dịu dàng, vĩnh viễn khéo hiểu lòng người, ôn nhu như ngọc.
Đan Á Đồng đương nhiên biết rõ đây chỉ là biểu hiện giả dối, bởi vì trong nét cười lại là một đôi mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Không có ai hiểu rõ người đàn ông này hơn cậu, người đàn ông tên là Cảnh An Tước này.
Trước bia mộ bày một vài lẵng hoa tươi, còn có một chút hoa quả các loại. Cậu ngồi xuống nhìn dòng chữ trên bia mộ, đột nhiên bật cười, bản thân đến thăm mộ chính mình, thật là cho dù không phải đang đóng phim khoa học viễn tưởng mà còn giống khoa học viễn tưởng hơn.
Gần đây cậu mới biết được mình được chôn chỗ này. Thật không ngờ Thiên Quan lại chi một số tiền lớn như thế để mua một phần đất chôn lớn như vậy. Hơn nữa, đã qua 4 năm vẫn còn chăm sóc tốt như thế, thật đúng là làm cậu phải bất ngờ.
"Không ngờ chỉ trong nháy mắt vậy mà đã 4 năm rồi." cậu vô thức mỉm cười, vươn tay ra lau đi nước mưa dính trên tấm hình ở bia mộ, vết sẹo trên cổ tay trái bị lộ ra "Sau khi chết một mình nằm trong một khu vườn lớn như vậy, xem như là một vườn hoa trong biệt thự, cũng coi như là không mai một cái danh xưng siêu sao Thiên vương này."
Mưa rơi trên tay có chút lạnh, cậu thu tay lại, đứng dậy thở dài "Mình nói mình ghét trời mưa, nhưng hôm nay trời luôn cùng mình đối nghịch." Vảy vảy nước mưa trên tay "Tôi bây giờ, cùng tôi trước đây, có đôi khi cũng phải tách ra thì mới thú vị hơn phải không?"
"Cho nên, Cảnh An Tước, mong anh an nghỉ." Cậu nhìn bức ảnh trên bia mộ, đồng tử màu trà tĩnh như nước.
Đường Nguyễn Khanh không thích trời mưa. Y nhớ rõ ngày chôn người kia trời cũng mưa rất lớn, lớn hơn cả ngày hôm nay. Y đi vào nghĩa trang cao cấp, rất xa liền thấy được có một người đang đứng trước ngôi mộ bản thân y thường lui tới.
Không khỏi dừng bước, bời vì trước mộ có người đứng đó, y thấy không rõ người đứng đó là ai, nhưng mơ hồ cảm thấy có cảm giác quen thuộc.
Trời mưa, gió thổi có chút lạnh. Y có thể cảm nhận được những cơn gió thổi qua làm cổ y có cảm giác đau đớn, nước mưa lạnh buốt rơi trên mặt, y đến gần người nọ, dường như là bước chân của y đã khiến đối phương chú ý, người nọ vừa quay đầu, cái dù thấp xuống lộ ra gương mặt trắng nõn tuấn tú nhưng lạnh nhạt.
Cậu ta sao lại đến nơi này? Trong nội tâm Đường Nguyễn Khanh chấn động, tính thời gian cậu debut cũng như tuổi tác thì đều khó có khả năng cùng người dưới mộ có liên quan tới nhau.
"Tổng giám đốc." Đan Á Đồng quét mắt qua Đường Nguyễn Khanh, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên "Anh đến là để cúng cho người đã chết sao?" đang nói thì bước sang bên cạnh ba bước.
Đường Nguyễn Khanh đến gần, ngồi xổm xuống, lấy ra một khăn tay cẩn thận lau sạch bia mộ, động tác dịu dàng đến độ làm Đan Á Đồng nhíu mày, vì động tác này… quá mờ ám, cho dù trước mặt y chỉ là một bia mộ.
"Tôi thật không ngờ sẽ có hậu bối đến thăm anh ấy." Đường Nguyễn Khanh rút lại cái khăn đã dính bẩn, đứng dậy nhìn Đan Á Đồng "Tôi nghĩ, anh ấy nhất định sẽ thích đàn em như cậu."
Đan Á Đồng nhìn mái tóc đã bị mưa làm cho ướt nhẹp của Đường Nguyễn Khanh, từng giọt từng giọt theo lọn tóc rơi xuống, cậu bước đến, đem cái dù xanh che cho boss của mình, không nói lời nào.
Đường Nguyễn Khanh bây giờ rất khác với bộ dạng trong quá khứ. Bởi trong quá khứ, Đường Nguyễn Khanh gần như lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười, làm cho người khác nhìn không ra y thật sự đang cười, hay là đang toan tính điều gì đó.
Nhưng bây giờ, biểu lộ trên mặt Đường Nguyễn Khanh rất… buồn và hoài niệm. Nhưng Đan Á Đồng lại có thể xác định được một việc, kiếp trước bản thân cậu và Đường Nguyễn Khanh cũng không qua lại mấy, thậm chí còn chẳng thể coi là bạn bè, cho nên cậu không rõ vì sao sau 4 năm người này lại có vẻ mặt như vậy khi đứng trước mộ của mình.
"Anh ấy là một người đàn ông rất xuất sắc." Người bên cạnh yên lặng thật lâu, nương theo tiếng mưa rơi rào rào, lên tiếng "Chuyện gì cũng có thể làm thật hoàn hảo, cử chỉ thanh lịch như một hoàng tử dù xuất thân không phải. Nhưng anh ấy lại khiến tôi thấy đó là người đàn ông lịch lãm nhất." cười nhạt một tiếng "Về thôi."
Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, nghiêng đầu mắt nhìn lên tấm ảnh trên bia mộ, tiếp tục cố gắng cầm chiếc dù.
Cơ thể này cao còn chưa đến 1m80, mà Đường Nguyễn Khanh ở bên cạnh thì cao trên cả 1m85, cho nên Đan Á Đồng miễn cưỡng cầm dù che cũng có chút khó khăn.
Một bàn tay lạnh buốt giữ lấy chiếc dù, đụng vào ngón tay cậu, Đường Nguyễn Khanh mỉm cười nhìn vẻ mặt khó hiểu của Đan Á Đồng "Tôi sao có thể để một mỹ nam cầm dù che cho mình, để tôi cầm thì tốt hơn."
Đan Á Đồng cũng không cầm nữa, buông tay ra để người cao hơn cầm dù cho cậu, thuận tiện đút tay vào túi quần cho ấm.
Nhìn động tác rất tự nhiên của đối phương, Đường Nguyễn Khanh có chút bật cười, thiếu niên này chẳng lẽ cũng không khách sáo một chút, cứ như vậy buông tay theo lời của y?
Nhịn không được gõ một cái vào đầu của đối phương "Tôi nói thằng nhóc cậu thật đúng là không có chút khách khí."
"Đâu có, tôi chỉ nghe theo lệnh cấp trên mà thôi." Đan Á Đồng tiếp lời nói "Huống chi anh cầm sẽ dễ dàng hơn tôi."
Hai người rời khỏi nghĩa trang cao cấp nhưng cô tịch này, đi đến tang lễ của Hàn Tinh, có một ít nghệ sĩ đã chia thành tốp năm, tốp ba xin phép ra về. Mới vừa rồi ở đây rất đông người nhưng giờ đây cũng trở nên thưa thớt nhiều.
Những nghệ sĩ còn ở lại chủ yếu là đồng nghiệp cùng công ty và người thân của Hàn Tinh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!