Bây giờ bốn thái điểu [gà] mới biết khoa CNTT mạnh mẽ thế nào
- khó trách hôm nay chủ nhiệm Trần cứ nhắc đi nhắc lại: "Khoa CNTT chúng ta là một khối, khẩu hiệu là: "chúng ta rất mạnh"! Cho nên mọi người phải nhớ kỹ: đoàn kết chính là lực lượng!".
Mới nghe còn tưởng lão chủ nhiệm đánh rắm, nhưng hiện giờ mới biết được ý tứ của lão.
Về tới trường, Vương Đống gọi điện thoại, 5 phút sau đã thấy mấy chục tên gia súc cao to đang vây quanh phòng quản lý túc xá.
Lão Trương bị dọa đầu đầy là mồ hôi, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Vương Đống đi tới, lão liền kéo tay Vương Đống hỏi.
Hiện giờ Vương Đống đang có khí thế của lão đại đang được đàn em vây quanh. Có thể thấy rõ những người này có quan hệ rất tốt với Vương Đống. Qua chuyện vừa rồi, Trần Húc biết được Vương Đống là người có nghĩa khí, là người có thể vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống, chứ không phải cái loại vì nữ nhân mà chém huynh đệ hai đao.
Vương Đống kể lại từ đầu đến cuối, lão Trương Lập nhảy dựng lên: "ĐM, nó dám đi chôm đồ?!"
Lần đầu tiên Trần Húc thấy một lão già quéo mà hung hăng như vậy, chợt nghe lão Trương kêu oan: "Nó lôi kéo làm quen với tao, nói là đồng hương, tặng tao bao thuốc, tao nghĩ nó muốn bán đồ kiếm thêm chút ít thì cũng không sao nên mới cho nó vào. Con mịa nó, dám chôm đồ? Tụi mày không tin hả? Mịa, có mất đồ thì tao là người canh cửa nên phải gánh trách nhiệm đầu tiên nè!".
Lão vừa nói thế, tất cả mọi người đều tin chuyện này không có liên quan đến lão. Nghĩ lại, lão Trương làm ở đây nhiều năm rồi, nếu có liên quan thì lão đâu có yên ổn mà canh cửa được.
Thật ra chuyện ký túc xá đại học bị trộm vặt là chuyện rất bình thường, nhưng mới khai giảng đã mất đồ có giá trị giống bây giờ thì cũng thật quá đáng.
Vương Đống mời lão Trương điếu thuốc rồi an ủi lão vài câu, sau đó nói: "Vậy lão có biết tiểu tử kia hiện giờ ở đâu không? Tụi cháu đi tìm đồ đạc về, trường học sẽ rất vui, lão càng vất vả thì công lao càng lớn, không ai làm khó dễ lão, chỉ cần sau này chú ý là được."
Mắt lão Trương sáng lên, hung hăng kéo điếu thuốc một cái, sau đó vứt tàn thuốc xuống đất: "Đi! Hiện giờ chắc nó đang ở trong phòng trọ gần cửa Tây của trường. Cái phòng trọ này là do tao tìm cho nó. Móa, tao phải chặt tay của nó mới được!".
Vì thế một đám người chậm rãi đi tới nhà trọ cạnh trường, từ nơi này đi tới cửa Tây của trường phải băng ngang sân bóng đá và sân bóng rỗ. Mặc dù lúc này là giữa trưa, nhưng trên sân có không ít người tập thể thao và có hai đội đang đá bóng, thấy Vương Đống dẫn theo một đám người sắc mặt không tốt, có mấy người quen biết Vương Đống liền chạy tới hỏi thăm.
Lúc này có thể thấy nhân khí của Vương Đống rất mạnh, có hơn phân nửa người trên sân biết hắn, vừa nghe nói đi bắt trộm thì có cả đám hô bằng gọi hữu, gào khóc kêu ngừng tập, càng khôi hài là hai đội trưởng của hai đội bóng đang đá hô lên: "ĐM, ai là người thì đi theo!" rồi gia nhập đội ngũ.
Đi đến cửa trường thì đã có khoảng 200 người, đội hình quá đồ sộ! Làm mấy anh bảo vệ trường hoảng hồn.
Khi đến cửa nhà trọ kia thì đám bốn con gà Trần Húc đã bị đẩy ra tuốt phía sau, không thể nào nhìn thấy bên trong nhà trọ đang xảy ra chuyện gì, qua một lúc thì nghe phía trước ầm ỹ, sau đó là tiếng người đấm đá, tiếng người bị đánh rên rỉ và tiếng của anh cảnh sát can ngăn.
Ai da, thật là đáng sợ!
Bốn con cừu tưởng tượng phía trước đã phát sinh huyết án.
Đám gia súc phía ngoài còn chưa hết giận, hô lớn: "Phía trong đánh sướng tay rồi làm ơn tránh ra dùm, tao cũng muốn sút nó vài cước!"
Có người hô lớn : "Liêu âm thối [đá vào chú em]! Đoạt mệnh kéo chân! ĐM, Vương Đống hoặc đội trưởng đội bóng đâu. ĐM, dang hai chân nó ra, sau đó dùng cú sút phạt của Beckham sút cho jj của nó bay hình chữ S đi!"
Bốn con cừu xuất mồ hôi trán, đám này ghê quá!
Kết quả cuối cùng rất đơn giản. Đồ đạc thằng kia trộm chưa kịp phi tang, đang cất trong phòng trọ của nó, trừ ví của lão Đổng thì laptop, di động, máy MP3,... đều lấy lại được. Lão Đổng tức giận thiếu chút nữa lại xông lên hung hăng "tặng"tên kia mấy đá... Không biết rốt cuộc hắn mất bao nhiêu tiền!
Ngoài mấy món đã thu hồi thì trong phòng tên trộm còn nhiều đồ vật khác. Bởi vì đây là khu trường học, trường học san sát, ngoài đại học ra thì còn các trường khác từ nhà trẻ cho đến trung học. Mấy thứ kia chắc là nó chôm từ trường khác. Đám Vương Đống nhất trí thu hết mấy thứ đó về chụp hình, rồi đi hỏi các trường xung quanh xem ai mất đồ thị lại nhận.
Tuy hơi phiền nhưng lại thu được nhiều nhân khí.
Trên đường về, Vương Đống nghe anh cảnh sát kể lại vì để tăng sự chú ý của cảnh sát nên Trần Húc nói trong laptop của mình có bản thiết kế vũ khí hạt nhân, cả đám giơ ngón tay cái lên nói "quá ngưu". Vương Đống buồn cười thúc Trần Húc: "Tiểu tử, chú mày không sợ bị buộc tội quấy rối người thi hành công vụ hả?"
"Sợ gì? Có bản thiết kế vũ khí hạt nhân hay không thì phải tìm cái laptop của em về rồi nói sau. cùng lắm thì bị anh cảnh sát giáo huấn một chút, không phải đã lấy lại được laptop rồi sao?"
Cả đám cùng nói "F..k", nghĩ thầm, lần sau mình bị mất đồ thì khi báo án cũng làm như thế. Trần Húc lại nói: "Nếu thật sự bị truy cứu, thì em nói tại thằng kia ăn trộm rồi phá lung tung nên mất một số dữ liệu rồi!"
"Mày thật tàn nhẫn!" Cả đám cảm thấy thằng đệ năm nhất này có sức tưởng tượng rất phong phú, nhưng bọn hắn không biết, hiện giờ Trần Húc chỉ quan tâm cái laptop tương lai đang bị mất dữ liệu thôi...
Tìm được đồ đạc, buổi chiều Lão Đại Ngô Nguyên muốn đi mua đồ, muốn rủ mọi người đi cùng. Nhưng cuối cùng chỉ có Tần Tiểu Ngạn rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi cùng hắn, vì Đổng Thanh Khiết phải làm việc ngoài giờ, còn Trần Húc thì vô sỉ nói đang "bị" [kinh nguyệt], không tiện vận động.
Thấy ba người cùng phòng đều đi ra ngoài, Trần Húc cẩn thận khóa cửa, kéo màn lại, tiếp tục lén lút giống như đang quan hệ nam nữ, lén lút lấy cái laptop tương lai ra, hắn muốn cẩn thận tìm hiểu cách dùng của nó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!