- Chị không làm gì đâu, chị thề...
Một câu nói hết sức quen thuộc của Nguyễn Trần Khánh Vân trước khi bày trò chọc ghẹo Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. "Chị không làm gì đâu" nghe thì có vẻ đáng tin đó nhưng...
- Cái mặt của chị gian thấy mồ, ai mà tin cho nỗi.
Kim Duyên nhăn mặt hét lên, tiện tay ném thẳng cái gối vào mặt chị đẹp gái trên giường.
- Nè, em ném người lớn như vậy là hỗn biết chưa?
Chị gái nọ không hề tỏ ra tức giận, vẫn bình thản hạ chiếc gối xuống rồi giở giọng dạy bảo.
Nàng liếc háy cô, bực mình cầm dép bông chọi Khánh Vân thêm một phát nữa rồi chạy ra ngoài. Cái người gì mà đáng ghét, vô duyên, bất lịch sự.
Số là sáng nay nàng đã mua mấy cái bánh ngọt và nước để dành trong tủ lạnh định khi đi học về sẽ ăn, nhưng loanh quanh mãi thấy không an tâm bèn bỏ vào balo. Khánh Vân giả vờ thương nàng xách nặng, bảo để ở nhà, cô ấy không đụng tới đâu. Vậy mà vừa nãy nàng mở tủ ra, hết trơn luôn. Coi có ghét không...
Lúc này Kim Duyên ngồi một cục thù lù ở phòng khách, miệng lẩm bẩm hình như là chửi cô. Khánh Vân biết mình quá đáng, trêu cho quá để nàng giận rồi. Cô lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
- Này, đừng giận nữa.
Trở về với một túi bánh, Khánh Vân hối lỗi đi tới chỗ Kim Duyên lay vai nàng.
- Không ăn, bánh của chị lỡ có độc thì sao?
Mặc dù thèm chảy nước miếng như bổn tiểu thư đây vẫn giữ thể diện, không mềm lòng được.
- Chị không làm gì đâu, ăn đi.
Khánh Vân cười khổ, vẫn kiên nhẫn đẩy túi bánh về phía nàng. Cô đã tốn công tốn tiền để tạ tội lại bị nghĩ xấu, ngang ngược ghê.
- Tạm tha, lần sau không được ăn đồ của em nữa đó.
Nàng gật đầu nhưng phải liếc cô một cái, nhận lấy bánh rồi lon ton chạy vào trong phòng. Thấy Kim Duyên dễ thương tốt bụng không?
Nhìn nàng nhảy chân sáo như một đứa trẻ cô cũng phì cười, đúng là con gái, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng đồ ăn...
Kim Duyên bé hơn Khánh Vân 7 tuổi, cô là chủ một nhà hàng, còn nàng mới là sinh viên năm cuối. Ngày bé hai người sống ở quê cùng một làng, khi lớn ba mẹ Kim Duyên đã tin tưởng gửi nàng lên Sài Gòn cho Khánh Vân dạy bảo. Mà dạy không có bao nhiêu, toàn chọc con người ta nổi giận rồi ríu rít đi dỗ.
Ở với nhau được 3 năm, có một điều Khánh Vân chưa từng nói... cô thích Kim Duyên.
- Chị Vân!!!
Có chuyện gì mà nàng lại hét lên vậy? Mới sáng sớm, mà vừa nghe tiếng bảo bối nhà mình Khánh Vân liền vội vàng chỉnh lại cổ áo rồi phóng ngay xuống nhà.
- Sao? Có chuyện gì?
Khánh Vân đi 3 bước thành một bước, khẩn trương chạy đến Kim Duyên đang vừa ăn vừa cầm điện thoại, mặt lại cau có.
- Chị coi nè, cái thằng này, em có thích nó đâu mà nó dám đăng tin nói em theo đuổi nó.
Tìm thấy chỗ dựa, Kim Duyên lập tức chìa điện thoại ra chỉ chỉ vào màn hình giải bày với cô.
Trong những lúc như thế này, Khánh Vân chỉ biết cười một cách ôn nhu với em bé của mình rồi lắng nghe nàng líu lo bên tai. Chỉ cần Kim Duyên muốn trút giận, Khánh Vân liền cho phép không cần biết là vô lí hay có lí...
Hôm đó Khánh Vân đến trường đại học rước Kim Duyên bằng con siêu xe láng coóng của mình, đảm bảo ai nhìn cũng chói hết cả mắt. Cô nhìn qua kính liền thấy nàng đi ra, xung quanh còn có mấy đứa con gái và phía đằng kia hình như là cái thằng tung tin đồn bậy bạ ban sáng.
Phải ra tay đòi lại công bằng cho bé yêu mới được.
- Chị Vân.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!