Chương 77: Ngoại truyện 3. Tuổi mười sáu của chúng ta.

"Giang Ảnh! Bạn học Giang Ảnh!"

"Giang Ảnh?!"

Tiếng gọi của ai đó cứ quanh quẩn bên tai Giang Ảnh, giọng nói truyền từ xa đến dần, cứ càng ngày càng lớn. Giang Ảnh nghe thấy bực cả mình, cậu lầm bầm mắng một câu, chẳng chờ cậu mắng xong thì đã có người đá chân cậu một cái rồi cầm cây viết chọt chọt tay cậu.

"Làm gì đấy!" Bé Giang Ảnh mười sáu tuổi tỉnh dậy từ trong cơn mơ, cậu vỗ bàn bụp một cái, gào vào mặt người bên cạnh.

Thích Trục nhìn cậu, vẻ mặt của anh vô tội cực kỳ, mấy chục ánh mắt của lớp 10A2 đồng loạt nhìn về phía hai người.

"Làm gì đấy?" Chủ nhiệm lớp trừng mắt, trên tay chủ nhiệm cầm một xấp bài tập về nhà, "Gọi em lên lấy bài tập về đấy, mới sáng ra đã ngủ ngon thế."

Giang Ảnh: "..."

"Lớp trưởng ơi, sao cậu không gọi tôi dậy?" Giang Ảnh dụi mắt, quay sang hỏi bạn cùng bàn.

"Gọi rồi, cậu không dậy." Thích Trục ném cho cậu một ánh mắt ghét bỏ, anh quay đầu lại tiếp tục đọc sách, cái chân ở dưới gầm bàn khẽ đá đá chân Giang Ảnh, "Nhớ ra chưa?"

Nhớ ra rồi.

Quấy phá mộng đẹp của người ta.

"Cũng là học sinh cấp ba rồi." Giáo viên đứng trên bục giảng bỗng nói lớn hơn để kéo sự chú ý của Giang Ảnh lại, "Không làm hết bài tập thì cũng tôi cũng đành bỏ qua, sao mà có bạn học đến tên mình cũng chỉ viết được có một nửa thôi vậy?"

Giang Ảnh: "?"

Cậu đi lên nhận lại tờ bài tập của mình từ tay giáo. Ồ, bài tập nộp trong giờ truy bài, khi nộp cậu hơi vội, bởi vì vừa cãi nhau với Thích Trục vừa ghi tên mình nên là quên không viết bộ sam, Giang Ảnh biến thành Giang Cảnh* mất rồi.

*Giang Ảnh: ; bộ sam: ; Giang Cảnh:

Không thành vấn đề, da mặt cậu dày mà, sau khi về chỗ viết thêm ba nét bút là xong.

Bài tập về nhà là bài thi nhỏ được giao từ một ngày trước để bọn cậu về nhà làm, tới hôm nay mới chữa bài.

"Bài hơi khó phải không?" Cô giáo hỏi các bạn học sinh, "Cho mấy đứa đem về nhà làm mà sao tỉ lệ đúng vẫn không cao gì thế."

Học sinh trong lớp thở dài thườn thượt.

Hôm qua Giang Ảnh ngồi làm bài tới tận đêm khuya, cậu đang tính hùa theo thì nghe thấy Thích Trục ngồi bên cạnh khẽ bảo: "Cũng bình thường."

"Có bản lĩnh thì nói lớn lên đi." Giang Ảnh cũng thì thầm, "Gây thù chuốc oán thêm chút nào."

"Tôi không có bản lĩnh bằng cậu." Thích Trục bình tĩnh bảo, anh ngồi trông đến là đoan chính.

"Bài thi lần này chỉ có Thích Trục làm đúng hết thôi." Chủ nhiệm lớp nói thêm một câu, "Nhưng sao trên bài của em lại có vụn bánh quy thế?"

Cả lớp cười ầm lên, Thích Trục đi lên bục giảng nhận lại bài của mình, lúc trở về chỗ anh lườm Giang Ảnh một cái.

Giang Ảnh hơi nhíu mày, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ mình không biết gì hết đâu.

Bánh quy là do mẹ Thích Trục đi nước ngoài mang về, còn vụn bánh quy thì là do lúc Giang Ảnh vừa ăn bánh vừa chép bài rớt xuống đó.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy rõ hành động lén lút của hai người họ, nhưng mà bà cũng chẳng muốn xen vào nên đành bắt đầu tiết học.

Giang Ảnh đặt bài thi ở bên trái, đặt vở sửa bài làm sai ở bên phải, cậu vừa nghe giảng vừa chép bài vào vở. Học được nửa tiết rồi Giang Ảnh mới nhận ra nãy giờ Thích Trục ngồi cạnh mình không nghe giảng xíu nào.

Thích Trục để cuốn sách gì đó nhìn dày ơi là dày ở trên bàn, anh đọc nó vô cùng chăm chú.

"Thích Trục, cậu làm gì đấy?" Giang Ảnh cầm bút chọt chọt cổ tay Thích Trục.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!