Những cảnh quay buổi sáng nhanh chóng bắt đầu, lần này Lâm Nhan và Lâm Sanh có một cảnh diễn đối đầu với nhau.
Là phân đoạn Dạ Tranh giằng co với Thanh Vũ, Dạ Tranh phát hiện Thanh Vũ cố tình ở bên cạnh mình để lợi dụng và báo thù, nhưng điều khiến Dạ Tranh không thể chấp nhận được chính là phu quân Lăng Tiêu đã yêu Thanh Vũ sâu sắc, tình yêu của nàng và Lăng Tiêu trong khoảng thời gian kia như là một trò đùa, tất cả đều là âm mưu của Lăng Tiêu và Thanh Vũ.
Dạ Tranh thấy không cam lòng, nàng lấy cớ trở về cố quốc thăm viếng hoàng huynh rồi chất vấn Thanh Vũ, trong lúc nóng giận nàng đã tát Thanh Vũ một bạt tai.
Cảnh quay bạt tai đương nhiên là chỉ nhờ góc máy, đạo diễn cũng chỉ đạo xuyên suốt cảnh quay này, Lâm Nhan cũng không tính tát thật.
Ai ngờ Lâm Sanh bỗng nhiên gây chuyện, cô ta nói với đạo diễn nếu đánh thật thì sẽ tăng hiệu quả.
Lâm Nhan thoáng nhìn Lâm Sanh bằng một ánh mắt sâu xa.
Thanh Vũ là nữ chính, lúc đầu chỉ là một tiểu cung nữ từng bị không ít tra tấn từ chủ tử và người khác, đương nhiên những cảnh quay trước Lâm Sanh cũng từng có phân đoạn bị người ta tát mặt nhưng Lâm Sanh không yêu cầu đánh thật, giờ phút này Lâm Nhan không cảm thấy là cô ta quá chuyên nghiệp, ngược lại chỉ có cảm giác nói không nên lời.
"Lâm Sanh, giỏi lắm! Đồng ý hi sinh vì sự nghiệp diễn xuất, thời đại bây giờ rất ít có nữ diễn viên chính nào nghiêm túc chuyên nghiệp như cô." Đạo diễn Đỗ liên tục khen ngợi Lâm Sanh, quay đầu nhìn Lâm Nhan nói, "Lâm Nhan, nếu Lâm Sanh chủ động đề xuất đánh thật vậy thì đánh thật đi! Cố gắng quay một lần là qua."
"Vâng đạo diễn, tôi sẽ cố gắng quay một lần duy nhất." Lâm Nhan vừa cười như không cười đáp lời lại vừa nhìn Lâm Sanh.
Giống như trong dự liệu của Lâm Sanh, Lâm Nhan thoải mái đồng ý mà trên mặt còn có nụ cười tươi đắc ý.
Lâm Nhan luôn đối chọi với cô gay gắt, cơ hội lần này tốt như vậy, cô cho Lâm Nhan cơ hội đánh mình, chắc chắn Lâm Nhan sẽ không nương tay.
Một cái tát đổi lại Lâm Nhan sẽ không bao giờ dám ghét bỏ cô nữa, Lâm Sanh cảm thấy cái tát này rất đáng giá.
Lâm Nhan không biết Lâm Sanh nghĩ gì, nhưng cô vốn không muốn đánh, hiện tại cô vô duyên vô cớ bị người ta bóc phốt, bị người người chửi mắng là kẻ thứ ba phá hỏng tình cảm mặn nồng của Hàn Hữu Niên và Lâm Sanh.
Trong giai đoạn mẫn cảm này mà Lâm Sanh đề xuất loại yêu cầu này, nhìn có vẻ hợp lý nhưng rõ ràng có hơi ép buộc.
Vì sự nghiệp diễn xuất mà hi sinh con mẹ gì, cô cảm thấy Lâm Sanh cố ý muốn đào hố cô khiến cô tăng giá trị thù hận.
Phải biết rằng, nếu hôm nay cô thật sự tát Lâm Sanh cái tát này, nặng hay nhẹ đều khó có thể thoát thân, nếu có người cố ý truyền ra ngoài, chỉ sợ cô sẽ bị người ta mắng như chó, tiếng xấu bay đầy trời.
Nhưng mà, nếu Lâm Sanh không coi trọng bản thân ngay cả mặt cũng đưa ra, nếu cô không đánh chẳng phải sẽ làm người ta cực kỳ thất vọng sao.
Cho nên, Lâm Nhan quyết định, cô không chỉ muốn đánh bạt tai này mà còn tàn nhẫn đánh thật mạnh, bị người ta mắng chẳng có gì đáng sợ cả, cô sớm đã không cần thứ danh tiếng giả dối này, nhưng có thể quang minh chính đại đánh Lâm Sanh thì nên tận dụng thời cơ.
Lâm Nhan nhập vai trong tích tắc, trong giây phút này, cô chính là Dạ Tranh là người bị bằng hữu và phu quân lừa gạt và xoay vòng vòng, ánh mắt nàng sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt quyến rũ động lòng người kia của Thanh Vũ, nữ nhân kia có đôi mắt đen láy và trong suốt, luôn luôn là dáng vẻ ta vộ tội nhất trong thiên hạ này.
Ánh mắt Dạ Tranh lạnh lùng nhìn người đang đi tới càng lúc càng gần, trang phục cung phi cao quý thanh lịch, khuynh quốc khuynh thành, tìm không ra một chút bóng dáng của tiểu cung nữ Thanh Vũ hay bị người bắt nạt lúc hai người vừa quen biết, bây giờ Thanh Vũ đã là sủng phi của Hoàng đế
- Vũ quý phi, là nữ nhân nắm giữ quyền lực tối cao trong Hậu cung, nắm giữ quyền sinh sát của rất nhiều người trong tay.
Nếu nàng không biết nàng ta và Lăng Tiêu có tư tình, là bạch nguyệt quang mà phu quân nàng nhớ mãi không quên và cả thân phận của nàng ta, có lẽ Dạ Tranh vẫn sẽ luôn là người đầu tiên vui mừng vì Thanh Vũ.
Nhưng khi biết được phu quân và cả hảo hữu cùng phản bội mình, trong lòng Dạ Tranh chỉ có hận, hận nghiến răng nghiến lợi, nàng vội vàng chạy một đường về cố quốc là muốn xé rách bộ mặt giả dối của Thanh Vũ.
Nàng muốn nói cho hoàng huynh biết nữ nhân này là một kẻ lừa gạt, có lòng dạ đen tối nhưng thứ nhận lại là lời khiển trách của hoàng huynh, đồng thời cũng nói nàng nên sớm ngày trở về.
Dạ Tranh biết, hiện giờ hoàng huynh đã bị Thanh Vũ mê hoặc hoàn toàn, tin tưởng tới mức không hề có chút nghi ngờ, nàng vô cùng bất lực, dồn tất cả lửa giận về phía Thanh Vũ, khí huyết dâng trào.
"Bốp" một tiếng, Dạ Tranh không biết rốt cuộc mình đã ra tay như thế nào, không khí ngưng trệ mãi cho tới khi bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy ra, Lâm Nhan bị mất thăng bằng, đặt mông thẳng xuống đất, cô sững sờ nhìn sự tức giận dày đặc trên gương mặt cao lãnh cấm dục của Hàn Hữu Niên, không hiểu sao Lâm Nhan sợ run cả người, phục hồi lại tinh thần.
"Lâm Nhan, tôi sẽ không bỏ qua cho cô." Hàn Hữu Niên buông lời cay nghiệt, khom lưng ôm Lâm Sanh rời khỏi, bộ dạng đáng thương như vậy lập tức khiến người ta xúc động.
Bỗng nhiên có một đám người dũng mãnh tràn vào từ bên ngoài, Lâm Nhan còn chưa kịp phản ứng, không biết một đám người vác theo pháo ngắm từ đâu xông tới, nhân viên làm việc tại phim trường cũng ngăn không nổi.
"Lâm Nhan, cô chen chân vào tình cảm giữa Lâm Sanh và Hàn thiếu, là đồ tuesday không có liêm sỉ, cô hung hãn tát Lâm Sanh trên phim trường có phải xuất phát từ lòng ghen ghét đố kị của phụ nữ không?"
"Lâm Nhan, cô phá hoại tình cảm của Lâm Sanh và Hàn thiếu, chẳng lẽ trong lòng cô không có một chút áy náy và hổ thẹn nào sao?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!