Chương 5: Gặp lại sau bao năm xa cách

Buổi tụ họp bạn học rốt cuộc kéo dài đến tận chín rưỡi tối mới chịu kết thúc.

Khi Tưởng Vũ vừa dìu cái thân xác mất sạch lý trí của Giang Nghiên ra khỏi phòng bao, miệng đã bắt đầu chửi ông chửi bà, chỉ mong có thể xuyên về hai ngày trước mà tát cho cái bản mặt nhiều chuyện của mình vài cái.

Phải biết rằng, bình thường Giang Nghiên là kiểu đàn ông nói không với rượu bia. Những tật xấu mà đàn ông thường có, anh chẳng vướng một cái nào.

Vậy mà hôm nay thì sao, lại tự chuốc đến mức say như chết!

Trước khi Nhan Yểu gửi rượu đến, cả bàn đã cụng ly không dưới mười vòng. Đồ ăn thì ê hề, thịt ngon rượu mạnh đủ cả, đến mức cái dạ dày cũng chẳng còn chỗ trống để chứa thêm mấy chai quý giá này.

Ấy thế mà bốn chai rượu thượng hạng, một mình Giang Nghiên uống hết hai.

Thật lòng mà nói, Tưởng Vũ chưa từng thấy Giang Nghiên uống kiểu đó bao giờ. Giống như lên cơn điên, cứ thế dốc thẳng vào bụng, như thể muốn trút hết bao nhiêu oán niệm và bức bối suốt những năm qua chỉ trong một đêm.

Đám bạn cũ ngồi cùng thấy Giang Nghiên như vậy cũng lấy làm lạ, thi nhau tỏ ý quan tâm hỏi han. Nhưng tất cả đều bị Tưởng Vũ đẩy ra, không cho lại gần.

Những người kia nghĩ gì, anh ấy hiểu quá rõ, chẳng qua cũng chỉ muốn nhìn Giang Nghiên mất mặt.

Tưởng Vũ cũng chẳng ngờ Giang Nghiên lại mất kiểm soát đến mức đó. Chắc chắn là lúc rượt theo cô đã có chuyện gì xảy ra, mới khiến một người luôn nghiêm khắc với bản thân như anh bị phá vỡ phòng tuyến.

May mà Giang Nghiên dù có say cũng vẫn giữ nguyên cái tính lạnh lùng của mình, không làm loạn không ồn ào. Nếu không, với chiều cao 1m88 của anh, thì đến cái thân 1m8 của Tưởng Vũ cũng chưa chắc khống chế nổi anh khi lên cơn say rượu.

Vất vả lắm mới đưa được Giang Nghiên về căn hộ, thấy anh vào nhà vệ sinh nôn tới ba lần, Tưởng Vũ thân là anh em chí cốt cũng thấy không đành lòng nổi nữa.

Giang Nghiên không có nhiều bạn, Tưởng Vũ có thể xem như người duy nhất. Bao năm qua, chỉ có anh ấy là biết chuyện tình cảm thời cấp ba của anh, một mối tình đơn phương âm ỉ mà chẳng bao giờ thành kết, cũng chỉ có anh ấy hiểu rằng cái vỏ ngoài lạnh lùng ấy, thật ra chỉ là cách anh dùng để giam hãm chính mình.

Dù lý trí hiểu rõ tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến Nhan Yểu, bởi đơn phương thì vốn dĩ là chuyện của một người. Nhưng nhìn anh em mình bây giờ thành ra thế này, đến một gã luật sư luôn theo đuổi chứng cứ và lý lẽ như Tưởng Vũ cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

Anh ấy âm thầm mắng chửi cái "tổ tông cao ngất trời" kia một trận tơi bời, vừa dọn dẹp chiến trường vừa lầm bầm: "Con mẹ nó, Nhan Yểu có gì hay ho cơ chứ?! Ngần ấy năm trôi qua rồi mà vẫn bám riết lấy cậu!"

Giang Nghiên là người kiêu ngạo đến nhường nào, từ nhỏ đã là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô, là đứa trẻ ngoan trong mắt phụ huynh, là thiên chi kiêu tử mà ai cũng ngưỡng mộ.

Ai mà ngờ được, người như vậy lại ngã gục trước một cô gái tên là Nhan Yểu!

Cuối cùng cũng vật được gã say rượu trở về giường, Tưởng Vũ lau mồ hôi, chống nạnh đứng đó, tức tối nói: "Giang Nghiên, cậu đừng có hành hạ bản thân nữa được không? Mười năm rồi đấy! Người ta biết đâu đã lấy chồng sinh con rồi! Cậu dằn vặt mình như vậy, người ta thì có biết gì đâu! Cậu đau, cũng chỉ có mỗi cậu thấy! Mười năm rồi, đến lúc buông tha cho bản thân đi!"

Có những lời, chỉ có thể nói đến đây mà thôi.

Chuyện tình cảm, chỉ có người đang lún sâu mới hiểu được ngọt bùi đắng cay, và cũng chỉ có người ấy mới có thể tự cứu lấy chính mình.

Tưởng Vũ thở dài, xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc bước tới ngưỡng cửa, phía sau lại vang lên một giọng nói khàn khàn: "Tôi đã buông rồi."

Tay đang nắm tay nắm cửa khựng lại một chút, Tưởng Vũ ngoái đầu, thấy người đàn ông trên giường nằm ngửa, áo quần xộc xệch, cánh tay vắt ngang che đôi mắt, giọng nói khàn đặc như thể vỡ vụn, lại lặp lại lần nữa: "Buông từ lâu rồi."

Tưởng Vũ bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. Anh ấy lắc đầu bất lực, sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Trong không gian kín mít, mùi cồn thiu vẫn đang âm ỉ lan tỏa, người đàn ông vẫn lẩm bẩm khe khẽ, không rõ là đang nói với ai:

"Buông rồi... tôi thật sự đã buông rồi..."

"Nhan Yểu, tôi không còn yêu em nữa..."Trưa hôm sau, người đàn ông đang vật vã vì dư âm của cơn say mới chậm rãi ngồi dậy khỏi giường.

Những ký ức điên rồ tối qua ùa về theo cơn đau đầu âm ỉ, khiến căn phòng tràn ngập ánh nắng bỗng chốc lạnh ngắt như băng.

Không nói một lời, anh đi thẳng vào nhà tắm, mất nửa tiếng để chỉnh đốn lại bản thân. Khi bước ra khỏi cửa, anh lại là "Giang Ma Đầu", người mà bất cứ ai trong trường Q cũng phải dè chừng. Chỉ là khuôn mặt tái nhợt kia vẫn là bằng chứng duy nhất cho thấy anh từng uống rượu say.

Hôm nay là thứ Bảy, không có tiết dạy. Tuy vẫn còn vài dự án đang làm, nhưng cũng chưa đến lúc gấp rút đẩy tiến độ.

Anh thong thả pha một ly trà mật ong giải rượu, bộ dạng bình thản như thể hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng âm thầm thêm rượu vào danh sách cấm của mình lần nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!