"Ồ?"
Giọng hơi nhướng lên, vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua trong mắt, rồi lại hóa thành một tia hứng thú. Trẻ con bây giờ, miệng lưỡi dẻo quẹo thật, mấy câu tình thoại nói ra nghe cũng đáng yêu phết.
"Không hổ là học trò thầy giáo Giang dạy ra."
Trong lời người phụ nữ đầy ý trêu ghẹo, nếp nhăn giữa mày Giang Nghiên càng hằn sâu, nhưng chốc sau lại trở về như thường, anh lạnh nhạt lia mắt qua cậu trai vừa "nói năng ngông cuồng": "Xin lỗi, tôi là giảng viên Đại học Q, chỉ dạy sinh viên Đại học Q."
"Còn ba em đây, giờ này không ở trong lớp học mà chạy ra cổng trường tán tỉnh con gái, nói thẳng ra thì e là chẳng có duyên với Đại học Q đâu."
Giọng Giang Nghiên không cao không thấp, nhưng lời lẽ sắc như dao, khiến ba cậu học sinh trước mặt đỏ bừng cả mặt.
Không khí bắt đầu ngượng ngập, đúng lúc ấy, chú bảo vệ đang lim dim trong phòng bảo vệ dường như cũng để ý thấy tình hình bên này, quát vọng ra với ba cậu: "Này! Ba đứa làm gì đấy?! Không mau về lớp à?!"
Suy cho cùng vẫn là mấy cậu mười bảy mười tám, bị bảo vệ quát hai câu là chạy biến như thỏ, sợ bị gọi lại hỏi lớp với tên.
Nhìn ba cái bóng lủi thủi ấy, khóe môi Giang Nghiên khẽ giật, cười nhạt một tiếng, rồi nhấc chân đi ra khỏi cổng trường.
"Giang Nghiên."
Nhan Yểu phía sau bỗng gọi người đàn ông đang định rời đi, rồi móc từ túi ra một tờ bản kiểm điểm, ngay khoảnh khắc anh quay đầu, cô đã mở toang, dí thẳng vào trước mắt anh.
"Cái này anh viết à?"
Đồng tử Giang Nghiên co lại, chữ viết và giọng điệu quen thuộc đến không thể quen hơn khiến sắc mặt anh trầm hẳn. Vừa giơ tay muốn giật lại thì Nhan Yểu đã né, tiếp theo cô thong thả nhét bản kiểm điểm về túi.
"Đưa tôi." Anh nói.
Bàn tay trong túi khựng lại khẽ, Nhan Yểu nhìn vẻ nghiêm nghị trên mặt anh, cơn bực bội lúc rời khỏi lễ đường bỗng bùng lên trở lại.
Cô rất hiếm khi thấy vẻ mặt này của anh, ít nhất là khi đối với cô thì chưa từng có.
Có lẽ vì đã quen với sự ôn hòa của anh, thành ra giờ nhìn Giang Nghiên trước mắt, phản ứng đầu tiên của Nhan Yểu là không quen nổi, cái vị chua chua âm ấm dâng lên trong lòng cũng khiến cô hết sức khó chịu.
"Đưa tôi." Anh lặp lại lần nữa.
"Nếu em bảo không đưa thì anh làm gì được em?" Nhan Yểu nói, nếp nhăn giữa mày bỗng tan, cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh với ánh mắt lẫn đôi phần bỡn cợt.
"Là tôi viết."
"Nhưng trên đó là tên của em."
Vừa dứt lời, im lặng đã phủ kín cả hai.
Nhan Yểu nhìn thẳng mắt anh, trong đôi mắt ấy vẫn có bóng hình cô, chưa từng phai đi nửa phần.
Ngày trước, Giang Nghiên luôn không né tránh chuyện anh yêu cô. Nếu là hồi còn yêu nhau, với tính cách của anh, có lẽ giờ đã bước tới nắm tay cô, chậm rãi kể lại những kỷ niệm ngày xưa.
Nhưng bây giờ, anh sẽ không.
Cũng phải, hai người đã chia tay, anh đâu cần làm những chuyện đó nữa.
Hồi lâu sau, Nhan Yểu thu mắt lại, bước đi, lúc lướt qua vai anh, cô vỗ bản kiểm điểm vào vai anh: "Trong căn hộ còn đồ của anh, rảnh thì tới lấy."
Đúng lúc Nhan Yểu sắp rút tay về, người đàn ông đứng im nãy giờ bỗng động, anh giơ tay níu cổ tay cô. Lòng bàn tay ấm áp áp lên làn da hơi lạnh, ở nơi Nhan Yểu không thấy, ánh mắt người đàn ông đã nhuốm hai phần nóng rực.
"Vứt đi đi, cả bản kiểm điểm này nữa."
Mắt Nhan Yểu trầm xuống, ngay sau đó cô giật phắt tay lại, kéo theo tờ kiểm điểm rơi loạt xoạt xuống đất.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!