"Gì vậy trời? Ai trả tiền cho tụi mình thế?"
"Là con gái á? Không phải là Nhan Yểu chứ?"
"Đậu má... thiệt hả? Cô ta tốt bụng được vậy sao?"
...
Một thoáng yên lặng chớp nhoáng trôi qua, rồi cả căn phòng lại vỡ oà trong tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người trong phòng bao xúm xít bàn tán, chẳng ai không bất ngờ trước cú chơi lớn này.
Phải biết rằng, trong đám bạn học cũ hôm nay, ai cũng chẳng thiếu tiền. Để giữ thể diện, từ phòng bao đặt sẵn đến các món gọi ra đều chọn hàng đắt đỏ nhất. Bữa ăn này ít thì năm con số, mà hôm nay còn gọi thêm vài chai rượu xịn do nhân viên mang lên, cộng lại chắc chắn vượt ngưỡng sáu chữ số rồi.
Theo lệ thường, sau khi ăn xong, cả bọn sẽ có một màn "giành" nhau trả tiền, một tiết mục y như kịch mà năm nào tụ họp cũng diễn. Nhưng ai ngờ được, chưa kịp tranh giành, đã có người nhanh tay hạ màn trước.
Giữa không khí náo nhiệt ấy, tay người đàn ông đang cầm đũa dần siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch vì lực, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trông đến ghê người.
"Cô ấy trông thế nào? Tên gì?"
Người đàn ông ngồi bên vẫn im lặng không nói lời nào, còn Tưởng Vũ thì sốt ruột như thái giám bên cạnh hoàng đế, vội vàng thay mặt lên tiếng truy hỏi.
"Cái này, tôi cũng không rõ lắm, hình như rất xinh." Nhân viên bị đám người vây quanh đến choáng váng, giọng cũng vì căng thẳng mà nhỏ đi không ít.
"Cô ấy thanh toán lúc nào? Giờ còn ở đây không?"
"Ủa Tưởng Vũ, sao trông cậu gấp vậy?" Có người trong phòng cười trêu, "Không lẽ hồi xưa cậu cũng từng thích Nhan Yểu à?"
Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt Tưởng Vũ lập tức trầm xuống, muốn phản bác mà không nói nên lời.
Lén liếc sang Giang Nghiên, người từ đầu đến giờ vẫn bất động như núi, anh ấy tức đến mức chỉ muốn giậm chân.
Người nên gấp rõ ràng là anh mới đúng chứ?!
Chậc, người ta thì giữ im lặng như chưa hề quen biết, còn thằng ngoài cuộc như mình thì lăn xăn làm gì không biết...
Nghĩ tới đây, Tưởng Vũ hậm hực ngồi phịch xuống ghế, ra vẻ "không thèm quản nữa". Nhưng chưa được mấy giây, lại lặng lẽ nghiêng người tới sát tai Giang Nghiên, hạ giọng giục: "Cậu còn không đi ra xem? Rõ ràng là Nhan Yểu rồi đó! Chắc cô ấy vẫn chưa đi xa đâu, giờ chạy ra có khi còn kịp gặp."
"Muốn đi thì tự đi."
Chiếc đũa lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng động đậy. Giang Nghiên như không có chuyện gì, gắp một miếng thức ăn bỏ vào đĩa của mình.
Tưởng Vũ liếc nhìn, là ớt xanh, món anh chưa bao giờ ăn.
Trong lòng chửi thề một tràng, chỉ hận không thể tát một phát cho tên miệng thì chối, lòng thì như lửa đốt này tỉnh ra.
"Được rồi, tuỳ cậu. Dù sao năm xưa Nhan Yểu ra nước ngoài, người sống dở chết dở cũng đâu phải tôi, đúng không?" Tưởng Vũ châm chọc, vừa nói vừa cố tình gắp một đũa ớt xanh thật to nhét vào miệng.
Người sợ cay đâu phải là mình chứ!!!
Vẻ mặt cố ra chiều thưởng thức, Tưởng Vũ nhai ớt mà miệng vẫn nhếch nhếch đầy ẩn ý. Khi chạm phải ánh nhìn của Giang Nghiên, ánh mắt sâu đen ấy tuy lạnh lẽo nhưng lại chẳng còn sức nặng như thường ngày.
Mười mấy năm quen nhau, Tưởng Vũ sao lại không hiểu tính anh?
Trong đầu thầm đếm: "Một... hai... ba...", đúng lúc đến ba, người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy bất ngờ đặt mạnh đũa xuống bàn.
"Tôi ra ngoài chút."
Chuyện nằm gọn trong dự liệu. Nhìn theo bóng lưng người kia, Tưởng Vũ chỉ biết lắc đầu, rồi tiện tay chỉnh lại đôi đũa anh vừa ném sang một bên.
"Ơ, Giang Nghiên đi đâu vậy?" Có người hỏi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!