Gió đêm sắc lạnh bất thường, Nhan Yểu tạm biệt Triệu Tiểu Du xong thì một mình trở về studio.
Cuộc gọi ban nãy là ngoài ý muốn, Nhan Yểu không để Triệu Tiểu Du nói cho Tưởng Vũ biết mình có mặt, như thể tất cả chưa từng xảy ra.
Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ có một chiếc đèn bàn vàng hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, nhưng vẫn khó xua đi cái lạnh len lỏi của đêm.
Trên màn hình máy tính là bức ảnh hôm ấy cô chụp cho Giang Nghiên. Anh nói mình chưa từng chụp ảnh chân dung, vậy mà sức căng trước ống kính lại khiến người ta phải ngạc nhiên.
Nét mày mắt của anh luôn là thứ cô thiên ái, bởi trong đôi mắt ấy lúc nào cũng thấp thoáng bóng hình cô, tựa như cô chính là cả thế giới của anh.
Những lần ở bên nhau trước đây, Nhan Yểu luôn vô thức bị đôi mắt của người đàn ông hút lấy, đến nỗi lơ cả nét mặt anh.
Hôm chụp, cô bảo Giang Nghiên tập trung nhìn mình, giờ ngoảnh lại xem ảnh mới bỗng nhận ra, biểu cảm của anh nghiêm túc đến thế nào.
Quả thật từ đầu đến cuối, Giang Nghiên luôn nghiêm túc với mối tình này, nghiêm túc đến mức khiến cô cũng có cảm giác mình đang yêu đương một cách chân thật.
Rất mới mẻ, nhưng cũng thường khiến lòng người nghèn nghẹn.
Trước kia mỗi mối tình của Triệu Tiểu Du đều ồn ào cãi vã, bên tai cô kể khổ kể mãi, oán thán không dứt. Nên cô luôn thắc mắc: đã không vui như vậy, sao còn chọn ở bên nhau?
Sau này, tình cờ thấy Triệu Tiểu Du khoác tay Tưởng Vũ, dáng vẻ thân mật tràn đầy hân hoan, nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt cô nàng như phát sáng, lấp lánh rực rỡ.
Như chợt hiểu ra điều gì.
Nghĩ lại những mối tình cô từng đi qua, dường như cô chưa từng thật sự bận lòng vì nửa kia, đúng hơn là chưa từng đặt trọn lòng mình vào đó.
Không bị người khác làm tổn thương, nhưng cũng chẳng dễ mà thấy hạnh phúc.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy dần, đốm lửa lúc tỏ lúc mờ, y hệt tâm trạng lúc này của cô, rối bời chẳng vì lý do gì.
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên, là tin nhắn Giang Nghiên gửi đến.
Giang Nghiên: Em xong việc chưa? Anh đang ở trước cửa studio của em.
Ánh mắt Nhan Yểu khẽ lay, cô rít nốt hơi thuốc cuối, rồi dí tắt trong gạt tàn, đứng dậy rời đi.
Đúng rồi, cô đã bảo với Giang Nghiên là mình tăng ca ở studio.
Đêm ấy sau khi từ chối yêu cầu của anh, cảm xúc quá rối khiến cô không biết đối mặt với Giang Nghiên thế nào, thế là công việc trở thành cái cớ tốt nhất.
Trước cửa studio, người đàn ông lặng lẽ tựa vào thân xe, vắt trên cánh tay là chiếc áo măng tô. Hình như nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu chạm ánh mắt Nhan Yểu, khẽ mỉm cười.
Trăng đêm nay dịu dàng lạ lùng, càng tôn nụ cười nhạt của anh thêm dễ động lòng.
Nhan Yểu đứng nguyên tại chỗ, trong đầu lại vô thức vang lên câu nói anh truyền qua đầu dây bên kia.
"Là tôi tự nguyện."
Giang Nghiên bước chậm về phía Nhan Yểu, khoác áo măng tô lên người cô, ngửi thấy mùi thuốc nồng thì hơi khựng lại.
"Lần sau bớt hút thôi, không tốt cho sức khỏe."
Giọng anh nhàn nhạt mà ẩn một sợi quan tâm, lo lắng.
Nhan Yểu nghiêng đầu nhìn vào mắt Giang Nghiên, chợt nhận ra suốt ba tháng yêu nhau, dường như trước mặt cô, anh rất hiếm khi đưa ra yêu cầu gì.
"Anh muốn em bỏ thuốc à?" Cô hỏi.
Môi Giang Nghiên khẽ mở, giây lát sau chỉ "ừ" một tiếng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!