Chương 32: Giao dịch

"Hồ sơ đó là cậu gửi cho tôi à?"

Giọng điệu của Nhan Yểu vang lên trong căn phòng hút thuốc yên tĩnh, lạnh nhạt và bình lặng đến mức chẳng ai đoán nổi cô đang nghĩ gì.

Đầu dây bên kia, Tần Chiêu ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng, ngón tay hờ hững gõ nhẹ lên tay vịn, cả người toát ra vẻ thong dong tự tại.

"Phải."

"Tần Chiêu, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Nhan Yểu xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh yên tĩnh khiến tâm trạng cô dần ổn định trở lại.

Tiếng ve mùa hè vọng lại từng đợt. Cô nhớ đến khoảng thời gian từng bên Tần Chiêu, hai người đồng bệnh tương lân hay ngồi dưới gốc cây, tựa vai mà thở than. Tiếng ve ngày ấy nghe cũng chẳng khác gì hôm nay.

Nhưng người thì đã khác rồi.

Không chỉ là cô, mà cả Tần Chiêu.

Nhan Yểu càng lúc càng cảm thấy mình không thể hiểu nổi người đàn ông này nữa.

"Còn có thể là gì, bạn cũ lâu ngày gặp lại, coi như quà gặp mặt." Anh ta cười, mắt hơi nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm khó lường.

Giây tiếp theo, anh ta nhấc hộp thuốc trên bàn trà lên, rút một điếu ra ngậm vào miệng, châm lửa rất thuần thục.

"Tần Chiêu, cậu đâu phải kiểu người thích xen vào chuyện thiên hạ."

"Sao cậu lại nghĩ chuyện của cậu là chuyện thiên hạ?" Anh ta nhả khói, đường nét mơ màng trong làn sương thuốc lá, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng cứng rắn. "Nhan Yểu, tôi luôn xem cậu là người bạn thân nhất, không ai sánh bằng."

"Cậu biết đấy, trên đời này chẳng ai hiểu cậu bằng tôi. Cậu cũng là người gần gũi với tôi nhất."

Nhan Yểu nghe vậy thì khẽ nhíu mày, đoạn nhẹ giọng đáp: "Tần Chiêu, chuyện đó đã là mười năm trước rồi."

"Giờ vẫn vậy." Giọng anh ta bỗng lạnh đi mấy phần.

Cô cụp mắt, nhớ lại quãng thời gian xưa cũ.

Khi ấy, cô mới mười bảy mười tám tuổi, vẫn còn yếu đuối, sống trong cảnh mẹ mất sớm, cha không thương, đến trường thì chẳng có bạn bè. Giống như một người lính nơi chiến trường, bị vây đánh từ mọi phía.

Hồi đó, cuộc sống đối với cô thực sự rất mệt mỏi. Muốn chết thì không đủ can đảm, mà sống thì quá khổ cực, chỉ có thể sống lay lắt từng ngày.

Trong hoàn cảnh ấy, gặp được Tần Chiêu đúng là một sự an ủi. Cả hai cùng chịu tổn thương, cùng dựa vào nhau để chống lại thế giới.

So với người yêu, Nhan Yểu cảm thấy Tần Chiêu giống đồng đội, là chiến hữu, là người bạn từng dìu cô qua quãng ngày tăm tối ấy.

Có lẽ, đối với Tần Chiêu cũng vậy.

Nhưng tất cả đều đã là quá khứ.

Con người không thể cứ sống mãi với những chuyện cũ. Mà Nhan Yểu cũng chưa bao giờ là người níu kéo quá khứ.

"Chuyện này tôi sẽ tự biết cân nhắc. Còn về tài liệu, cảm ơn cậu, cứ coi như tôi nợ cậu một lần."

Cô nói xong cũng không muốn dây dưa thêm, liền dứt khoát cúp máy.

Âm thanh ngắt cuộc vang lên bên tai, gương mặt Tần Chiêu thoáng lạnh đi.

Ngay lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài.

"A Chiêu, xuống ăn cơm thôi." Giọng người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng, mềm mại đến mức như nhỏ một giọt mật, nghe kỹ còn cảm nhận được cả ẩn tình trong đó.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!