Chương 3: Họp lớp

Ngoài xe mưa bụi mờ mịt, mây xám sau mấy ngày lặng lẽ cuối cùng cũng cúi đầu trước cơn gió lạnh, để lại những giọt mưa rơi rả rích đầy tiêu điều.

Ánh đỏ từ đèn hậu xe bị hơi nước làm cho mờ nhòe, lượn lờ như khói, mang theo một nỗi u sầu khó tả.

Người đàn ông ngồi ghế lái, vài lọn tóc mái rũ trước trán, môi mím chặt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ mang theo vẻ sâu xa khó dò. Quầng sáng từ ngoài rọi vào gương mặt góc cạnh của anh, khiến biểu cảm vốn dĩ vô cảm ấy cũng phảng phất thêm đôi phần tâm trạng.

Trong không gian kín bưng của xe, vẫn là mùi cỏ đuôi chuột, bao năm nay chưa từng thay đổi.

Không rõ từ đâu nghe được, dường như có ai đó từng nói rằng, người nào đó đặc biệt thích mùi hương này.

Đường phố kẹt cứng, xe cộ nhích từng chút một, lâu lâu lại có tiếng còi khó chịu vang lên.

Đài phát thanh đang phát bài 《Lòng như dao cứa》 của Trương Học Hữu, giọng ca trầm thấp dịu dàng như lời thủ thỉ, khiến Giang Nghiên bất giác nhớ lại một vài ký ức không mấy dễ chịu bị chôn sâu trong trí óc.

"Nhan Yểu về nước rồi."

"Nghe nói lớp trưởng có mời cô ấy đến họp lớp."

...

Nhan Yểu.

Tưởng rằng sau ngần ấy năm, anh đã sớm quên mất hai chữ ấy mang ý nghĩa gì, cả những lúng túng và nực cười chẳng muốn nhớ lại, đều đã bị dòng thời gian cuốn trôi vào quên lãng.

"Thật lòng anh không muốn luyến lưu, nhưng điều gì khiến anh thao thức trở mình..."

Ca khúc đúng lúc hát đến đoạn đó, khiến người đàn ông hơi chau mày.

Ngón tay thon dài đặt lên vô lăng màu đen, lộ ra chiếc đồng hồ cũng màu đen trên cổ tay, đối lập rõ rệt với làn da trắng lạnh của anh.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh đến ngã tư, cuối cùng bị đèn đỏ chặn lại.

Giang Nghiên nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược trên đèn tín hiệu, tay nắm vô lăng dần siết chặt, trong mắt hiện lên thứ cảm xúc giằng co, khó đoán.

Khi đèn đỏ chuyển xanh, anh xoay vô lăng, đầu xe chuyển hướng, lệch khỏi lộ trình ban đầu, càng lúc càng xa.Phòng bao A021 – Hội sở Lam Loan

"Tưởng Vũ, năm nay Giang Nghiên vẫn không tới à?" Trên bàn tiệc, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề lên tiếng. Áo khoác được cởi ra để bên cạnh, nhưng cà vạt thì vẫn buộc ngay ngắn trên cổ, còn cài thêm kẹp cà vạt đính đá.

"Giáo sư Giang vẫn cái tính như xưa, chẳng nể mặt ai. Coi bộ mối quan hệ lớp cấp ba này chẳng còn mấy ý nghĩa với cậu ta rồi."

"Chứ còn gì nữa! Mọi người đều có mặt, trừ mấy người thật sự bận, lần nào cũng chỉ thiếu mỗi cậu ta."

"Giáo viên đại học bận dữ vậy sao? Cũng chỉ là dạy học thôi mà, chắc rảnh rỗi lắm. Những năm qua chưa từng ló mặt một lần, chắc là khinh mấy đứa không có bằng cấp như tụi mình chứ gì."

...

Cạch.

Tiếng ly rượu đặt xuống mặt bàn phát ra âm thanh vừa phải, không lớn không nhỏ.

Không khí bỗng trở nên lặng đi thấy rõ, mọi ánh nhìn vô thức đổ dồn về phía Tưởng Vũ, rồi ai nấy đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trong chốc lát trở nên gượng gạo.

Không ít những người có ý kiến với Giang Nghiên, nhưng với Tưởng Vũ thì vẫn dè chừng vài phần.

Văn phòng luật của Tưởng Vũ nổi tiếng ở thành phố H, từng thắng mấy vụ lớn. Nghe nói dạo gần đây còn đang làm cố vấn pháp lý cho tập đoàn Hải Dược danh tiếng, tương lai có thể nói là rộng mở vô cùng.

So với một "giáo sư đại học" mười năm không gặp, ai cũng biết nên nghiêng về phía nào.

"Ê ê, hôm nay là buổi họp lớp mà, mọi người bớt nói vài câu đi." Lớp trưởng ngồi trong góc bật cười hòa giải, vẻ ngoài ôn hòa dễ gần.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!