"Không ai lại yêu một người chỉ vì cảm động cả."
Lời nói tàn nhẫn vang vọng khắp phòng khách, người đàn ông dán mắt vào gương mặt tinh xảo kia, trong lòng lại bất ngờ dâng lên một cảm giác bình thản kỳ lạ.
Quả nhiên, đây đúng là kiểu lời sẽ phát ra từ miệng cô.
Nhiều khi, Giang Nghiên luôn cảm thấy Nhan Yểu giống như một yêu tinh không tim, lang thang giữa muôn hoa mà chẳng hề lưu tình. Cô quá rõ mình là ai, trái tim kia cứng như đá, không dễ gì bị cảm hóa, càng không dễ dao động.
Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà Giang Nghiên lại say mê cô đến kỳ lạ.
Đúng vậy, không ai yêu chỉ vì cảm động.
Chuyện này Giang Nghiên hiểu rõ hơn ai hết.
Cảm động chỉ là nhất thời, theo thời gian sẽ nhạt dần. Người ta rất ít khi khắc ghi một người vì lòng tốt, nhưng lại dễ khắc cốt ghi tâm vì hận thù.
Điều anh muốn, không phải là cảm động nông cạn. Anh muốn là trái tim cô.
"Vậy em sẽ vì mấy chuyện đó mà cảm động à?" Giang Nghiên phản ngược lại.
Nhan Yểu hơi sững người, hình như không ngờ anh lại hỏi mình như vậy.
Một lúc sau, nét mặt cô dần trầm xuống. Trong lòng dâng lên những đợt sóng nhỏ, như đang nhắc nhở rằng bản thân không hề bình tĩnh như tưởng tượng. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn thản nhiên, vừa rít một hơi thuốc, vừa hờ hững nói: "Không."
Có lẽ vì đã quá lâu không có ai thật lòng đối tốt với cô, nên khi Giang Nghiên thốt ra những lời đó, trái tim vốn lặng im bao lâu nay của cô thật sự đã khẽ rung lên một nhịp.
Trước đây không thiếu người từng nói sẽ đối tốt với cô, chỉ là cái gọi là "tốt" đó quá cạn, giống như một cái bẫy dịu dàng khi đôi bên đều có mục đích.
Thỉnh thoảng tặng món quà, tạo chút bất ngờ. Nhan Yểu không phải thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, hoa tươi hay kim cương với cô chẳng có sức hấp dẫn, mà cô cũng rõ, những điều đó chỉ là phần đính kèm khi đối phương còn thấy cô mới mẻ.
Cô vốn không thích can hệ quá sâu với người yêu, có lẽ đó cũng là lý do chẳng ai thật sự tốt với cô.
Đã quen với việc tự cô lập bản thân, gặp chuyện gì cũng tự giải quyết, không ai biết cô khổ sở thế nào, nên cũng chẳng ai ra tay giúp đỡ.
Nhưng lần này mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, chính cô cũng không ngờ được, anh lại có thể tự tiện quyết định như thế.
Giống như một người xông thẳng vào cuộc đời cô, không cho cô bất kỳ cơ hội từ chối nào.
"Tôi làm mấy chuyện này đâu phải vì muốn em cảm động."
Giang Nghiên nói, mùi thuốc lá trong không khí mỗi lúc một nồng khiến anh hơi nhíu mày.
Nhan Yểu dĩ nhiên nhận ra động tác nhỏ của anh. Tay kẹp điếu thuốc dừng lại một lát, rồi dứt khoát dập nốt nửa điếu còn lại vào gạt tàn.
"Vậy anh muốn gì? Không mong đáp lại? Hiến dâng vô tư?" Nhan Yểu ngừng một chút, rồi làm ra vẻ bừng tỉnh, bật ra một tiếng "ồ" đầy mỉa mai: "Là muốn yêu đương với tôi à? Yêu rồi thì sao? Hôn, ôm, lên giường?"
Sắc mặt người đàn ông mỗi lúc một tệ, đến khi nghe thấy hai chữ "lên giường", rốt cuộc không kìm được nữa, đột ngột sải bước tới, tóm lấy cổ tay cô, kéo mạnh khỏi sofa, ép cô đứng trước mặt mình.
"Em không thể nói chuyện tử tế một lần à?"
Giọng nói anh đầy tức giận nghiến răng, trong mắt Nhan Yểu thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, hình như không ngờ anh lại ra tay như vậy.
Trong ấn tượng của cô, Giang Nghiên luôn là kiểu người nhẫn nhịn, cam chịu. Nhưng giờ đây, nhìn vào đường nét lạnh lùng ấy, nhìn ngọn lửa giận trong mắt anh, chẳng hiểu sao, máu cô lại bắt đầu sôi sục.
"Thế anh muốn tôi nói sao?" Nhan Yểu nói, đuôi mắt cong lên một nụ cười gợi tình. Tay còn lại đặt lên cổ anh, hai người lập tức rút ngắn khoảng cách.
Khoảng cách mười mấy centimet bị cô kéo lại, hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện.
Chóp mũi chạm nhau, đồng tử lấp lánh ánh nước của cô không rời mắt khỏi anh. Âm giọng nhẹ nhàng phát ra, như một chiếc chổi lông vũ, liên tục gợi lên thần kinh căng thẳng của người đối diện.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!