Cứ như thể tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia, tất cả âm thanh xung quanh dần dần tan biến. Người đàn ông nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp hỗn loạn khuấy đảo cả lồng ngực.
Giang Nghiên không dám mở mắt, ngay giây phút môi chạm môi, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Tay đang đặt trên quầy bar cũng siết chặt thành nắm đấm.
Nhan Yểu từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi anh, nhìn anh từng chút một tiến lại gần, không hề né tránh dù chỉ một phân. Cô như đang âm thầm dung túng hành vi của anh.
Hàng mi dài của người đàn ông khẽ run, hé lộ chút lo lắng bất an, nhưng anh vẫn cố chấp không lùi bước.
Hoặc cũng có thể nói, anh luôn để lại cho cô cơ hội nói "không", chỉ là cô không làm vậy.
Người đàn ông hai mươi tám năm chưa từng yêu đương, đến hôn môi cũng vụng về đến mức lạ lẫm. Chạm môi rồi thì chẳng còn động tác nào nữa.
Cô cụp mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, ánh mắt dần trở nên thăm thẳm.
Đúng như dự đoán, môi anh lạnh nhưng lại mềm đến lạ kỳ.
Không hiểu sao, cảm xúc trong lòng cô bỗng trở nên hỗn loạn, như mặt hồ lặng sóng bị ném vào một viên sỏi. Rõ ràng chỉ là một cái hôn như trò chơi con nít, thậm chí không thể gọi là "hôn", thế mà lại khơi dậy thứ khao khát đã ngủ yên bấy lâu trong cô.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông mới nhẹ nhàng lùi ra sau, khẽ ngẩng mắt, trong đồng tử phản chiếu lại bóng hình cô. Còn Nhan Yểu thì chợt nhận ra bản thân trong mắt anh lúc này, đang thất thần.
Tay cầm ly rượu siết chặt một chút rồi buông ra, ánh nhìn khi đối diện Giang Nghiên thoáng thêm vài phần sâu xa khó đoán.
"Xin lỗi." Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn, mang theo chút nghèn nghẹn.
Anh nghiêng đầu đi, vành tai đỏ bừng lộ rõ trước mặt cô, khiến bước suy nghĩ trong đầu Nhan Yểu khẽ khựng lại.
"Lần đầu à?" Cô hỏi.
Giang Nghiên không đáp, nhưng phản ứng vừa rồi đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Hai người lại rơi vào yên lặng, nhưng là kiểu yên lặng căng đầy ám muội, như có tơ tằm vô hình đang quấn chặt quanh họ.
Giang Nghiên mím chặt môi, mắt dán chặt vào ly rượu trong tay, đầu óc rối tung lên: vui sướng, kinh ngạc, phấn khích, sợ hãi, lo lắng...
Mọi cung bậc cảm xúc như đang tranh nhau kéo giằng linh hồn anh, mà tất cả đều là vì cô.
Người pha chế không xa dường như cũng chú ý tới tình hình bên này, ánh mắt lướt qua Giang Nghiên rồi khẽ lắc đầu, mang theo vẻ bất đắc dĩ như thể đang nghĩ: đúng là uổng công rèn sắt không thành thép.
Không biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức Giang Nghiên suýt tưởng hành động vừa rồi của mình đã khiến Nhan Yểu giận, thì bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói của cô: "Đi với tôi."
Giang Nghiên lập tức quay đầu lại, chỉ thấy chỗ bên cạnh đã trống không, Nhan Yểu đã rảo bước rời đi.
Trong lòng thầm nghi hoặc, nhưng cơ thể anh còn nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức đặt ly rượu xuống rồi đuổi theo cô.
Giữa dòng người hỗn loạn, anh luôn giữ khoảng cách một bước, nhìn bóng lưng cô dưới ánh đèn chập chờn lúc ẩn lúc hiện như một con bướm có thể bay đi bất cứ lúc nào, khiến anh không thể làm gì ngoài chăm chăm dõi theo, không dám lơ là dù một giây.
Dẫu có lướt qua bao nhiêu người, trong mắt anh vẫn chỉ có duy nhất một bóng hình ấy.
Đột nhiên, cô dừng bước. Còn anh thì chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị kéo mạnh, cả người bị giật vào một góc khuất.
Không gian chật hẹp khiến khoảng cách giữa hai người tức khắc rút ngắn. Giang Nghiên theo phản xạ chống tay lên tường, còn chưa kịp nhìn rõ, thì hơi thở nóng hổi đã quấn lấy anh. Giây tiếp theo, bên tai anh vang lên giọng cô: "Hôn lại lần nữa."
Nhịp thở khựng lại. Trong mắt anh vụt qua sự sững sờ, môi mấp máy, cúi đầu nhìn gương mặt cách mình chưa đến một gang tay. Ánh mắt Nhan Yểu dưới bóng tối nóng bỏng khác thường, khiến anh có cảm giác như đang nằm mơ.
Đây là một góc cực kỳ kín đáo, chỉ đủ chỗ cho hai người. Cô dựa vào tường, cằm hơi ngẩng lên, tưởng như là người bị động, nhưng thực tế thì cô mới chính là kẻ nắm quyền chủ động.
Giang Nghiên cúi đầu, dù đã nghe rõ câu nói kia nhưng vẫn không dám tùy tiện hành động. Anh chỉ mím môi, dùng ánh mắt hỏi cô: Em nghiêm túc đấy à?
Trong ánh sáng lờ mờ, toàn thân anh căng cứng, tay chống tường như dồn hết sức lực. Nhịp thở dần nhanh hơn. Ngọn lửa h*m m**n nguyên thủy nhất trong lòng đang bùng lên dữ dội, ăn mòn lớp vỏ bọc đạo mạo được rèn giũa suốt hai mươi mấy năm qua.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!