Chương 17: Trùng hợp ghê

Gần đây, mấy sinh viên trong lớp đột nhiên phát hiện thầy Giang bỗng trở nên lạnh lùng hơn hẳn, kiểu lạnh đến độ "ác ma" nghe còn nhẹ đô. Nói thật, Giang Nghiên mới hai mươi tám tuổi mà đã ngồi vững ở vị trí giáo sư trường Q, trong mắt người ngoài chẳng khác gì huyền thoại sống. Ở tuổi này, lý ra nên dễ gần gũi sinh viên hơn chứ, vậy mà mỗi lần sinh viên tụ tập tám chuyện sau lưng, thay vì nhắc đến thầy Giang, họ lại toàn đi ca tụng ông giáo sáu mươi tuổi suốt ngày cười toe toét.

Không phải họ ghét Giang Nghiên, chỉ là thấy thầy lạnh quá. Gọi là "bông hoa lạnh lùng" còn là nói giảm nói tránh, thầy giống y như băng tuyết nghìn năm dưới đáy vực, người thường mà lỡ tới gần hai bước là bị đông cứng ngay. Không một chút khí người.

Thậm chí có đứa còn thả não đi xa, nghi ngờ thầy là một AI cấp cao đội lốt người. Nhưng rồi dạo gần đây, khí lạnh bao quanh thầy dường như loãng đi một tẹo, nhân tính tăng lên chút xíu.

Khi đám sinh viên còn đang hí hửng ăn mừng, nghĩ ánh sáng cuộc đời sắp đến rồi, thì bùm một phát, kỳ vọng tan thành mây khói. Cái lạnh đó không chỉ quay về mà còn tăng gấp bội. Một đêm quay về thời đồ đá, mà là thời đồ đá còn chưa phát minh ra lửa.

Tất cả đều hoang mang tột độ, thầm đoán coi ai xui quỷ khiến làm thầy Giang phật ý, hại cả đám bị vạ lây.

Trong khi ai nấy đều than trời trách đất, chỉ có mỗi Hứa Hạo Hải đang yêu đương đắm đuối là không hay biết gì, thậm chí còn thấy quý thầy hơn mấy phần.

Chỉ vì Giang Nghiên là bạn học cũ của Nhan Yểu. Sau trận bóng hôm đó, Hứa Hạo Hải có hỏi Nhan Yểu về thời cấp ba của Giang Nghiên. Cô không nói nhiều, chỉ suy nghĩ một lát rồi nhận xét rằng anh là người rất xuất sắc, sau đó lảng sang chuyện khác.

Nhan Yểu bảo dù là bạn cùng lớp, nhưng hai người không có mấy giao tình, chỉ vì Giang Nghiên thời ấy quá nổi, nên dù bao năm trôi qua vẫn còn vài ký ức lờ mờ. Hứa Hạo Hải cực kỳ tò mò về Nhan Yểu, và cũng rất muốn biết thêm về "Giang ma đầu" khiến cả trường e dè.

Từ sau trận bóng đó, cậu không thắng được, mà Nhan Yểu cũng không đến Q đại nữa. Nhưng Hứa Hạo Hải lại bắt đầu chủ động tiếp cận Giang Nghiên, cứ mặt dày lượn lờ trước mắt anh với nụ cười mà Nhan Yểu khen là đẹp trai nhất.

Giang Nghiên chẳng phải kẻ ngây thơ, anh biết rất rõ mấy năm nay mình sống thế nào, đến độ hoàn toàn xứng danh "chó gặm chân tường". Nhưng ít nhất, một chút tôn nghiêm anh vẫn còn. Giờ Nhan Yểu đã có người yêu, giữ khoảng cách là lựa chọn đúng đắn nhất. Giống như mười năm trước, chôn giấu tình cảm không ai hay, âm thầm đóng vai người chết.

Anh chẳng còn muốn dây dưa gì với cô nữa. Kể cả thằng nhóc tên Hứa Hạo Hải cũng bị anh liệt vào danh sách đen. Thế mà cái người kia lại cứ nhất quyết lượn lờ trước mặt anh mãi không thôi.

Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên trong lớp cuống cuồng thu dọn rời khỏi cái nơi đầy âm khí này, chỉ trong vòng một phút, lớp học rộng thênh thang liền trở nên trống huơ trống hoác.

Bình thường giờ này chỉ còn Giang Nghiên ở lại trên bục giảng, chậm rãi sắp xếp giáo án. Nhưng hôm nay lại có thêm một "vị khách không mời".

"Học trò mời thầy ăn trưa được không? Em bao luôn!" Hứa Hạo Hải cười hì hì tới gần, giọng điệu quen thuộc và thân thiết.

Giang Nghiên không mảy may ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh tanh, động tác sắp xếp tài liệu vẫn đều đặn như thể hoàn toàn không thấy đối phương.

Bị bơ cũng không khiến Hứa Hạo Hải bối rối. Cậu vốn hiểu tính thầy Giang nên tiếp tục nài nỉ: "Thầy ơi, mình quen nhau gần hai năm rồi, ăn một bữa cơm thì có gì đâu!"

Hứa Hạo Hải đã mời anh đi ăn không dưới năm lần. Giang Nghiên trong lòng đã quyết không dây vào, vậy mà cậu nhóc này cứ mặt dày đến mức phát rồ.

"Phập!" Một quyển giáo trình bị đập xuống bàn giảng, phát ra tiếng động vang dội.

Hứa Hạo Hải giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm như đáy biển kia.

"Cậu muốn hỏi gì?" Giọng nói trầm thấp xen lẫn vài phần lạnh lẽo, vạch trần ý đồ trong lòng Hứa Hạo Hải không sót một li.

Cậu nhóc hơi khựng lại, sau đó lúng túng gãi đầu, ấp úng mãi mới thốt ra: "Thầy với chị Yểu là bạn cũ, em chỉ muốn hỏi chút chuyện hồi cấp ba của chị ấy..."

Giang Nghiên khựng lại một giây, tay siết chặt tập giáo trình, ánh mắt vẫn dừng ở gương mặt lúng túng kia, rồi chậm rãi thu về: "Không thân lắm, chỉ là bạn cùng lớp thôi."

Câu trả lời lạnh tanh khiến Hứa Hạo Hải mất mấy giây mới ngấm: "À... vậy à. Mà em nhớ chị Yểu từng bảo thầy hồi đó cũng nổi tiếng lắm."

Vừa nói xong, ánh mắt người đàn ông khẽ lay động, yết hầu trượt lên xuống, thoáng có một ý nghĩ lóe lên, muốn hỏi xem cô còn nói gì về mình. Nhưng lý trí còn sót lại khiến anh nuốt trọn tất cả những lời đó xuống.

"Chị ấy nói thầy hồi cấp ba rất giỏi, cả lớp gọi thầy là 'Giang học thần'."

Người đàn ông mặt không biểu cảm khẽ nhếch môi, không rõ là đang đáp lại lời khen hay đang cười giễu chính mình. Trong lòng cô, anh chẳng qua chỉ là một đứa "ngoan ngoãn học giỏi", ngoài học hành ra chẳng có gì để lưu lại dấu vết trong ký ức cô.

Thế nhưng Giang Nghiên lại âm thầm thấy may mắn, may là ít ra trong trí nhớ của cô, anh vẫn còn sót lại một chút dấu vết. Nếu đến cả chút dấu đó cũng bị gió thổi tan như dấu chân trên cát, thì đời anh đúng là thảm thật.

"Chị Yểu đẹp vậy, chắc hồi cấp ba cũng có nhiều người theo đuổi nhỉ? Mà thầy nghĩ xem..." Hứa Hạo Hải đột nhiên gãi đầu ngượng nghịu, "Em theo đuổi được chị ấy, bây giờ đang yêu nhau thật rồi, mà em vẫn cứ không tự tin, cứ sợ bị chia tay."

Tay Giang Nghiên thoáng khựng lại, liếc nhìn cậu, rồi im lặng cười nhạt trong lòng.

Biết thân biết phận lắm.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!