Thấm thoắt đã trôi qua hai khắc, trời ngày mưa càng nhanh tối, Bùi Việt giải thích đơn giản xong bài tập tính cho Thư Quân, tự thấy mình đã nói đến mức rõ ràng dễ hiểu. Hắn nghiêng đầu qua nhìn cô nương kia, thấy nàng chống cằm, một đôi mắt trong vắt như nước, đẹp không nói nên lời, chứa đầy ngây thơ mờ mịt.
"Vẫn chưa hiểu?"
Thư Quân chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đến mất hồn: "À, hiểu mà..." Nàng chột dạ thả tay xuống, thẳng lưng, ngồi lại nghiêm túc. Đề bài toán quá khó, nàng nghe cái hiểu cái không, lại không dám làm phiền hắn nói lại lần nữa.
"Cho nên là, phải cách 60 ngày, ba tỷ muội mới có thể gặp lại nhau ở nhà mẹ đẻ đúng không?" Thư Quân dùng bút viết đáp án xuống, ở trước mặt cha pha trò chọc cười nhiều năm như vậy, nàng rất am hiểu việc nắm bắt thông tin mẫu chốt.
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp, doạ Thư Quân giật mình. Nàng bất ngờ chụp lấy cánh tay Bùi Việt. Tia chớp chiếu vào gò má nàng, gương mặt kia trắng bệch không còn chút máu, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ ràng.
Tay nàng đang run rẩyy, nắm chặt khuỷu tay hắn, Bùi Việt giả vờ không nhìn thấy, nhìn nàng ôn hòa nói.
"Mưa càng lúc càng lớn, ta đưa nàng về nhé? Còn lại bài tập lý luận kia, trưa ngày mai nàng tới Tàng Thư Các, ta sẽ giảng cho nàng nghe được không?"
Thư Quân nghe được giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của hắn, tầm mắt chậm rãi chuyển đến trên mặt hắn, từ trong ánh mắt trầm ổn kia tìm được một chút trấn an, sợ hãi trong lòng tan đi.
Nàng đột nhiên phát hiện mình còn đang nắm cánh tay hắn thì buông ra giống như bị bỏng, hoảng loạn gật đầu, sau một lúc lâu lại lắc đầu: "Ta còn phải đến Tàng Thư Các sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
Sấm sét ầm ầm, vành tai nàng phiếm hồng giống như chu sa.
Bùi Việt cảm thấy cô nương này rất thú vị, đuôi lông mày hơi có chút ý cười: "Hay là buổi chiều muốn bị đánh đòn?"
Thư Quân chu cái miệng nhỏ lên, sớm biết phải cực khổ như vậy, còn không bằng nàng để bị đánh cho rồi.
Nàng không làm được chuyện bỏ dở nửa chừng, vì thế không tình nguyện gật đầu: "Ta đây đành phải cố gắng đồng ý vậy."
Bùi Việt thiếu chút nữa không thở được.
Người có thể có đãi ngộ này, chắc chỉ tính trên đầu ngón tay.
Rốt cuộc Bùi Việt cảm nhận được nỗi khổ của phu tử, tốt tính không chấp nhặt với nàng: "Trưa ngày mai tan học, ta cho người tới đón nàng," lại nhớ tới việc nàng đói bụng, "Đúng rồi, không cần dùng bữa ở học đường, ta sẽ chuẩn bị cho nàng."
Thư Quân trợn tròn mắt nhìn hắn, hơi hoang mang. Sao người này lại tốt như vậy?
Bùi Việt liếc mắt một cái đã nhìn thấu nàng, mặt không đổi sắc nói: "Ăn một miếng bánh, trả một dòng sông."
(Ăn một miếng bánh, trả một dòng sông: Câu này xuất phát từ câu tục ngữ "uống một giọt nước, trả bằng một dòng suối" ý nói là người trả ơn thì sẽ trả gấp nhiều lần ơn nghĩa mà mình được nhận).
Hắn cũng không ngờ mới đến Huyền Vũ Môn một chuyến này, lại mang về một đống phiền phức.
Thư Quân vào cung hai ngày còn chưa có được bữa cơm đàng hoàng nào, vừa nghĩ đến Bùi Việt sẽ chuẩn bị cơm trưa cho mình, nàng bỗng cảm thấy Tàng Thư Các không còn đáng ghét nữa.
Nàng cười mắt cong cong: "Ta đây xin vui lòng nhận."
Nàng cong khoé môi, lộ ra một cặp răng khểnh đáng yêu, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền mờ mờ.
Lúc nàng tươi cười dường như có một loại ma lực, có thể dễ dàng hấp dẫn người khác. Bùi Việt lấy lại bình tĩnh, dời ánh mắt nói: "Được."
Lưu Khuê tìm một cung nữ tới, vừa cầm đèn vừa cầm ô tiễn Thư Quân về hậu cung. Đi đến gần Anh Hoa Điện, một cung nhân nhón chân nhìn từ cửa hông ra ngoài, thoáng nhìn thấy Thư Quân được cung nữ đưa lại đây, trên mặt tái mét, oán giận phàn nàn.
"Ta nói này tiểu thử, người đi đâu vậy, nương nương sốt ruột muốn chết." Nàng ta nhận lấy bọc đựng sách của Thư Quân từ trong tay cung nữ, lặng lẽ liếc đối phương một cái, là tiểu cung nữ lạ mặt nên cũng không để trong lòng.
Thư Quân lại nói cảm tạ với cung nữ kia, đi theo cung nhân trở về Hàm An Cung.
Thư Thái phi đương nhiên là giận tím mặt, Thư Quân lễ phép giải thích với bà ta.
"Chất nữ bị phu tử phạt, không thể về cung cùng lúc với Công chúa, sau đó nhớ tới hôm qua lạc đường đã làm mất một đôi hoa tai, nên vội vàng đi ra vườn tìm, lại gặp trời mưa, đành phải chờ mưa nhỏ mới trở về được. Chất nữ tính ra còn may, gặp được tiểu cung nữ Từ Ninh Cung đi hái hoa cho Thái Hoàng Thái Hậu, mới năn nỉ nàng đưa một đoạn đường..."
Thư Thái phi nhớ lại chuyện hôm qua Thư Quân gặp quý nhân, nhìn nàng, cuối cùng phải đè ép lửa giận xuống.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!