Diệp Ca sầm mặt đứng dậy từ dưới đất.
Anh nhìn quanh căn hộ như vừa bị bão quét của mình, từ phòng ngủ, phòng khách đến phòng bếp đâu đâu cũng ngổn ngang, chỉ có phòng tắm là thoát nạn.
Tóm lại… không phải chỗ mà con người sống được.
Diệp Ca thở dài, đau đầu miết ấn đường.
Anh bước qua đống đổ nát trên sàn, đi tới mở cửa chính…
Một bóng người nho nhỏ ngã vào.
Hiển nhiên là hắn vẫn luôn ngồi dựa cửa, nên khi điểm tựa sau lưng mất đi, hắn mới mất thăng bằng ngã luôn vào trong.
Cậu bé nằm trên mặt đất, chớp chớp đôi mắt đỏ rực.
Hắn nhìn khuôn mặt kinh ngạc của người thanh niên trên đỉnh đầu, khàn giọng nói: …Chào buổi sáng.
Diệp Ca: …
Đầu anh lại bắt đầu đau rồi.
Anh hít sâu:
"Cậu ở đây bao lâu rồi?"
Kê Huyền bò dậy, hắn lắc đầu, trông cực kì ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thậm chí còn hơi đáng thương:
"Cũng không lâu lắm ạ."
Diệp Ca siết chặt ngón tay trên nắm cửa.
Xạo sự, cậu cứ xạo tiếp tôi xem.
Anh ngước mắt nhìn mặt sàn bên cạnh Kê Huyền.
Dưới đất là hai hộp bánh quy, một quả táo, hai hộp sữa bò, một hộp nước trái cây lớn được bày ngay ngắn.
Diệp Ca ngạc nhiên:
…Ở đâu ra đây?
Kê Huyền nhìn theo tầm mắt Diệp Ca: À, mấy thứ này ạ?
Hắn trầm ngâm: Hàng xóm cho ạ.
Trong thời gian hắn ngồi đây, thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua, thương cảm hỏi hắn sao lại ngồi một mình ở chỗ này.
Một cậu bé gầy gò dựa vào cánh cửa đóng chặt, lặng lẽ ngồi trong hành lang, đôi mắt to tròn sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ xinh đẹp, giọng nói ngây thơ, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương:
"Mẹ cháu đuổi khỏi nhà, cháu đến tìm anh trai ở cùng."
…Nhìn từ góc độ nào đó thì hắn cũng không nói dối.
"Anh cháu không cho vào à?" Bác hàng xóm càng đau lòng hơn.
Không phải. Cậu bé buồn bã thở dài, lắc đầu nói:
"Là do cháu làm sai, đang chờ anh ấy nguôi giận."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!