Chương 39: (Vô Đề)

---- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI

- THƯ THƯ THƯ ----

🌻🌻🌻🌻🌻

Sau khi vào nhà, Ninh Hương ngồi xuống lấy ra một quyển vở. Cô dùng cục tẩy tẩy sạch tất cả chữ viết bằng bút chì trên vở đi, sau đó viết một bài văn mới, nhân tiện luyện chữ luôn.

Nhưng vừa mới viết được mười mấy chữ, giọng của Hồ Tú Liên bỗng vọng từ bên ngoài thuyền vào, gọi cô: "A Hương ơi".

Ban đầu, Ninh Hương chỉ giả vờ như không nghe thấy, lông mi cũng không động một cái, ánh mắt tập trung vào trang giấy tiếp tục viết chữ. Nhưng Hồ Tú Liên vẫn không ngừng gọi lớn ở bên ngoài----

"A Hương....."

"Ninh A Hương......"

Thật sự là rất phiền. Ninh Hương hít sâu một hơi, đặt bút chì trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Bước ra ngoài cửa thuyền, cô nhìn Hồ Tú Liên đang đứng trên bờ, hỏi với vẻ không cảm xúc: "Có chuyện gì?".

Hồ Tú Liên sớm đã bực bội vì gọi mãi mà không thấy người. Ban nãy Ninh Hương coi như không nhìn thấy bà mà đi thẳng vào khoang thuyền đã khiến bà có chút không vui rồi, nhưng hiện tại bà chỉ phải đè xuống cơn bực trong lòng, nhìn Ninh Hương nói thẳng: "Chuyện mày đòi ly hôn, tao với ba mày giờ không so đo nữa, mày đừng tiếp tục ở đây cho người ta chê cười, đi vào dọn dẹp đi rồi theo tao về nhà".

Ninh Hương: ???

Ý gì đây? Tới đây để tha thứ cho cô à?

Cô nhìn thẳng vào Hồ Tú Liên, không nhịn được mà bật cười.

Buồn cười ghê đấy.

Hồ Tú Liên không biết cô có ý gì, thấy cô không nói chuyện thì bà nói tiếp: "Đã để cho hàng xóm láng giềng chê cười hơn một năm rồi, mày cũng đừng gây thêm chuyện nữa, đã biết chưa? Gia đình thì nên sống hòa thuận với nhau, cuộc sống sau này nó mới tốt đẹp được".

Ninh Hương thu lại ý cười trên mặt, nhìn bà nói: "Nhà các người cứ sống hòa thuận với nhau đi, loại phụ nữ đã ly hôn như tôi sẽ không xen vào những tháng ngày an nhàn của các người. Chúc các người ngày càng sống tốt, ngày càng thịnh vượng".

Hồ Tú Liên không phải là người rất có kiên nhẫn: "Một năm hơn rồi, mày còn hờn dỗi cái gì? Tao với ba mày không so đo chuyện mày ly hôn nữa, nay tao còn tự mình đến tìm mày, mày còn ở đây âm dương quái khí nữa hả".

Ninh Hương sao lại nghe không hiểu ý trong ngoài lời của Hồ Tú Liên cơ chứ, bọn họ vẫn cảm thấy cô đã làm mất thể diện, cảm thấy loại phụ nữ đã ly hôn như cô là thứ vô dụng đã bị ô uế, khiến mặt mũi của người làm cha làm mẹ như họ mất sạch. Thế nhưng hiện tại họ sẵn sàng chủ động tiếp nhận cô, tha thứ cho cô đủ cho thấy họ thực sự đã quá rộng lượng.

Ha ha. Nếu không phải chuyện ly hôn đã qua lâu rồi, nếu không phải cách nhìn đối với chuyện này của người trong thôn không còn bén nhọn như trước nữa, nói chuyện cũng không còn khó nghe nữa thì liệu rằng họ có tiếp nhận sự thật là cô đã ly hôn như thế này nữa không?

Trong lòng họ thực chất vẫn coi thường cô, cảm thấy cô đã làm mất hết thể diện của gia đình, mất hết mặt mũi của người phụ nữ. Thế nhưng, tại sao họ lại tới tìm cô và khoan thứ cho cô thế, nguyên nhân rất rõ ràng

---- Trên người cô vẫn còn nhiều thứ để họ có thể ép ra đồ.

Bọn họ để ý mặt mũi, vì không cho cô ly hôn mà dồn ép cô, thấy cô khăng khăng muốn ly hôn thì trực tiếp buông lời xem như chưa từng nuôi đứa con gái này. Hiện tại khi mọi chuyện không còn sôi trào như trước nữa, họ lại muốn đón đứa con gái này về. Đứa con gái này đúng là quá rẻ mạt ấy nhỉ, lúc đòi ly hôn thì sợ liên lụy tới gia đình nên người ta có thể đá được bao xa thì đá.

Chờ khi mọi chuyện lắng xuống, lại tới đây nhẹ nhàng nói một câu----

Tao tha thứ cho mày, mau theo tao về nhà tiếp tục làm trâu làm ngựa đi, hãy cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp.

Cuộc sống tốt đẹp cho ai?

Gia đình?

Hay các em trai?

..........

Đó có thật sự là nhà của cô không vậy?

Người trong cái gia đình đó có thực sự coi cô là người nhà không?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!