--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI
- THƯ THƯ THƯ ---
🌻🌻🌻🌻🌻
Đúng như suy đoán trong đầu Ninh Hương, Giang Kiến Hải quả thực không phải là Giang Kiến Hải lần đầu tiên sống đến hai mươi chín tuổi. Anh cũng giống như Ninh Hương, cũng là người từng sống qua một đời người.
Bởi vì đã từng có một đời nên anh hiểu rõ Ninh Hương, biết cô coi anh là trời và chỉ có thuận theo ý anh, suốt đời bị anh nắm gắt gao trong tay. Ở trong dự đoán của anh, anh tới tìm Ninh Hương và răn dạy cô hai câu là cô sẽ lập tức sợ hãi cúi đầu nhận lỗi rồi đi theo anh trở về. Người phụ nữ này, cả một đời kiếp trước chỉ loanh quanh trong xó bếp, việc đời chưa thấy nhiều lại còn là người vô học, vì vậy cô ở trước mặt anh mãi mãi là dáng vẻ khúm núm.
Bất kể anh có chán ghét và mắng cô ra sao, cô cũng chỉ biết cúi đầu không nói một câu.
Anh không cảm thấy chính mình có vấn đề gì, bởi vì Ninh Hương ở trong mắt anh là mặt hàng không lên được mặt bàn. Cô chênh lệch quá lớn với anh, và việc anh đồng ý cưới cô cùng với không vứt bỏ cô ở kiếp trước đã là ban ơn với cô.
Nhưng, không ai có thể ngờ rằng, người phụ nữ yếu đuối trước mặt anh cả đời đó lại dám ở trước mặt mọi người ném ra đơn ly hôn. Và còn không để ý tới mặt mũi của anh, nói ra nhiều câu tổn thương mặt mũi anh đến thế!
Cô ta cứng miệng như vậy từ bao giờ? Ai cho cô ta tự tin đó? Cô ta muốn lật trời rồi phải không?!
Bị Ninh Hương ở ngay trước mặt nhiều người làm mất hết mặt mũi, đây là lần đầu tiên. Giang Kiến Hải rốt cuộc không thể ổn định sắc mặt, trên mặt lúc trắng lúc đỏ rồi chuyển sang đen, tựa như bị người giội cho cả một bảng màu, trông nhìn cực kỳ ngoạn mục.
Ninh Hương vẫn ngồi trước bàn thêu, ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt thấm cái lạnh cùng với căm ghét.
Sắc mặt Giang Kiến Hải không ngừng thay đổi, những thợ thêu đang xem náo nhiệt cũng sợ ngây người. Bọn họ đúng là không có nhiều kiến thức thật, nhưng xung quanh họ, dù là mấy người phụ nữ cực kỳ đanh đá và không nói đạo lý thì cũng chưa từng thấy ai gây khó dễ cho chồng mình như vậy cả. Huống hồ, người đàn ông này còn là lãnh đạo của một nhà máy lớn trong thành phố!
Ở thời khắc này, họ rốt cuộc cũng ý thức được, Ninh Hương không chỉ nói suông mà cô thật sự muốn ly hôn với Giang Kiến Hải. Cũng ở ngay thời khắc này, bọn họ nhận định Ninh Hương điên thật rồi, còn là kiểu điên không để lại đường lui cho chính mình!
Đó rõ ràng là con đường chết nhưng cô cố tình muốn đâm đầu vào.
Không đụng tường nam sẽ không quay đầu! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Cô đã may mắn hơn biết bao nhiêu lần so với người khác khi có thể kết hôn với Giang Kiến Hải, chí ít thì không cần phải sầu lo về kế sinh nhai. Mỗi ngày chỉ cần làm chút việc nhà, hầu hạ mẹ chồng và các con tốt là có thể sống một cuộc sống nhẹ nhõm, vậy mà cô lại quyết tâm muốn ly hôn!
Ly hôn rồi, cô sẽ chẳng có gì cả, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không có đàn ông làm chỗ dựa, lại còn bị người ta soi mói, chỉ trỏ sau lưng. Vác theo một cái ô danh lớn như vậy, hiền danh không còn, đời này e rằng cô đừng mong tái giá được nữa.
Tầm khoảng mười giây sau, Giang Kiến Hải dường như đã có phản ứng, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn Ninh Hương, bày ra dáng vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm, anh nói: "Cô lặp lại lần nữa xem".
Ninh Hương không kiêu ngạo không tự ti, cô nhìn thẳng vào mắt anh, không né không tránh lặp lại từng chữ một: "Tôi muốn ly hôn với anh".
Ninh Lan đứng ngoài cửa xưởng thêu, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người trong phòng. Hai bàn tay vặn xoắn vào nhau, và trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô rất căng thẳng, rất sợ Ninh Hương bị đánh.
Thử nghĩ mà xem, nếu cô là Giang Kiến Hải thì cô cũng không thể chịu được loại sỉ nhục ở trước mặt mọi người như vậy. Huống hồ, Giang Kiến Hải còn là đàn ông, lại còn là xưởng trưởng? Bị đối đãi như vậy, anh có thể chịu được sao?
Từ khi lăn lộn lên tới cấp lãnh đạo của nhà máy, Giang Kiến Hải chưa bao giờ bị người tổn thương mặt mũi đến vậy. Hơn hết là, anh bị vả mặt bởi người kiếp trước luôn mặc anh sai sử. Nỗi lòng bị kích thích đến mức sắp nổ tung, hai mắt anh nhìn chằm chằm Ninh Hương như muốn phun ra lửa.
Ngay từ đầu, thực ra Ninh Hương không muốn nổi lên xung đột với anh, nếu không phải giọng điệu và lời nói của anh quá làm cô khó chịu thì cô cũng sẽ không nói nặng như vậy.
Sao nào? Không lẽ chỉ có Giang Kiến Hải anh mới có mặt mũi, còn cô thì không xứng có mặt mũi sao?
Là anh tổn thương mặt mũi của cô trước, vậy đừng trách cô không nể mặt anh.
Cô đã dùng cả một đời trước của mình để hiểu ra một đạo lý—— Có một số người, nhẫn nhịn nhất thời thì anh ta được đà lấn tới, mà lui thêm một bước thì anh ta càng quá đáng hơn. Cô đã nhịn anh ta cả một đời rồi, anh ta thật sự cho rằng bản thân là Hoàng đế khoác hoàng bào hay sao!
Giờ đây, nguyên tắc xử sự của Ninh Hương chính là—— Còn sống thì tuyệt đối đừng để mình bị oan, cứ sáng sủa mà chơi với anh ta và mọi chuyện sẽ xong cả thôi!
***
Giang Kiến Hải không nói tiếp, bầu không khí trong xưởng thêu hoàn toàn đông cứng lại, ngay cả kim thêu trong tay các thợ thêu cũng bị đóng băng. Hô hấp của tất cả mọi người đều căng thẳng, ngay cả dũng khí liếc sang chỗ Giang Kiến Hải và Ninh Hương cũng không dám.
Giang Kiến Hải mặt lạnh siết chặt nắm tay, đứng im không nhúc nhích. Cuối cùng, là Ninh Hương giơ tay lên trước, cô thu dọn sách giáo khoa trên bàn, rồi kẹp đơn ly hôn vào sách và cất vào cặp sách màu vàng. Cô đứng dậy nói: "Ra ngoài nói chuyện đi".
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!