Lộc Hữu Thanh cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng, đáy lòng cô đột nhiên hẫng đi một nhịp, khiến cô không cách nào bình tĩnh lại được. Cô vội vã chạy về phía vị trí Nhan Hạc vừa đứng lúc nãy, nhưng chỉ thấy trên vùng tuyết trắng xóa những dấu chân không rõ ràng.
Cả người cô run rẩy, đôi chân lảo đảo bước theo hướng những dấu chân kéo dài, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là ý nghĩ Nhan Hạc lại muốn rời bỏ mình mà không một lời từ biệt.
Có lẽ Nhan Hạc từ đầu đến cuối vốn dĩ không hề mất trí nhớ, chỉ là vì bị cô khống chế nên mới phải giả vờ như vậy. Hoặc cũng có thể nàng thật sự mất trí nhớ, nhưng lại âm thầm khôi phục mà cô không hề hay biết, rồi cố tình đợi đến lúc này mới rời xa cô một lần nữa, chỉ để trả thù cô, để cô lại một lần nữa rơi vào sự tuyệt vọng này.
Lộc Hữu Thanh không ngừng suy diễn, trong đầu cô vô số lần hiện ra cảnh tượng Nhan Hạc rời bỏ mình và từ nay về sau cô sẽ không bao giờ tìm thấy nàng nữa. Trái tim cô như bị một đôi bàn tay lớn bóp nghẹt, hơi thở trở nên dồn dập, nơi đáy mắt đong đầy sự cố chấp mãnh liệt.
Không thể, không thể như vậy được.
Rõ ràng cô đã và đang cố gắng thay đổi rất nhiều, tại sao nàng lại biến mất? Hốc mắt Lộc Hữu Thanh đỏ bừng, trong lòng bùng lên ngọn lửa của sự cố chấp b*nh h**n. Cô vẫn không thể khống chế được bản thân, không thể chịu đựng nổi việc Nhan Hạc biến mất khỏi cuộc đời mình.
Tuyết lớn từ trên không trung bay lả tả, chậm rãi rơi xuống sân vận động. Lộc Hữu Thanh chỉ mải miết đi theo những dấu chân trên mặt đất, cô chạy trên đường, bước thấp bước cao. Vì quá nôn nóng nên cô mất trọng tâm và ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay đau rát như bị lửa đốt, nhưng cô chẳng mảy may để tâm. Cô ngơ ngác quỳ một gối trên mặt đất, trái tim đang bùng cháy bỗng chốc như bị tuyết lớn dập tắt, sức lực cứ thế trôi tuột đi như nước chảy.
Cô bất lực đứng dậy, những chỗ va chạm trên cơ thể bắt đầu truyền đến cảm giác đau âm ỉ. Cô đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo, dường như cô đã quay trở lại khoảnh khắc khi biết tin Nhan Hạc lái xe rời khỏi biệt thự.
Lúc đó cũng giống như bây giờ vậy, Nhan Hạc luôn tỏ ra ỷ lại vào cô, giả vờ như thể rời xa cô là nàng sẽ không sống nổi. Cô đã lún sâu vào đoạn tình cảm này, không kiềm lòng được mà mềm lòng, để rồi sau đó nhận được tin Nhan Hạc đã trốn khỏi biệt thự.
Lúc đó cô cũng đau lòng và cảm thấy bị lừa dối y hệt như hiện tại.
Nỗi buồn đau và tuyệt vọng bủa vây lấy cô như một tấm lưới dày đặc không kẽ hở, siết chặt lấy cô giữa trời tuyết trắng xóa. Cô run rẩy đưa đôi tay mình lên, cơn gió đông hiu quạnh tàn nhẫn cuốn theo những bông tuyết bay qua gò má cô. Cô nhìn bầu trời u ám này, đột nhiên nhếch môi cười, đôi mắt sâu thẳm như nhuốm lấy bóng đêm đặc quánh.
Phía xa bỗng truyền đến tiếng sột soạt, Lộc Hữu Thanh vội vàng quay đầu nhìn lại. Trái tim vốn đã nguội lạnh như tro tàn bỗng nhiên bùng cháy mãnh liệt, cô vội vã bước đi, chẳng màng đến những vết thương do cú ngã lúc nãy mà chạy nhanh về phía đó.
Càng đến gần, cô càng nghe rõ tiếng trò chuyện sột soạt phát ra từ trong góc. Lộc Hữu Thanh càng thêm sợ hãi rằng người ở trong góc đó không phải là người cô muốn thấy. Trái tim cô treo lơ lửng, cô dừng bước và nhìn thấy Nhan Hạc đang trò chuyện rất vui vẻ với hai bạn học sinh. Sự rung động nơi lồng ngực đột nhiên ngưng trệ, ý thức tưởng chừng đã sụp đổ trong phút chốc quay trở lại, dòng máu lạnh lẽo cũng dường như bắt đầu lưu thông.
Cô lao đến phía trước, nắm chặt lấy cổ tay Nhan Hạc, giọng nói khàn đặc vang lên:
"Cậu đi đâu vậy?"
Nhan Hạc vốn đang cùng hai học sinh trước mặt trò chuyện về các loài động vật nhỏ, cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Nàng quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Lộc Hữu Thanh, thân hình nàng khựng lại, trái tim theo thói quen mà run lên một nhịp.
"Sao cậu lại tới đây?" Nàng theo bản năng thử gọi cô.
Trạng thái của Lộc Hữu Thanh lúc này không được tốt cho lắm. Cú ngã vừa rồi khiến chiếc áo phao trắng tinh của cô lấm lem bùn đất và tuyết trên sân vận động. Cả người cô run rẩy, gương mặt và đôi môi tái nhợt như một tờ giấy trắng, dường như chỉ cần một cơn gió tuyết thổi qua là sẽ tan biến mất. Thế nhưng vành mắt cô lại đỏ bừng, mái tóc rối bời, để lộ làn da trắng như tuyết.
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng lạnh ngắt như một cục băng.
"Làm sao vậy?" Nhan Hạc vội vàng nắm lấy tay cô, dùng lòng bàn tay mình để truyền hơi ấm cho cô, "Sao tay lại lạnh thế này?" Nàng nhíu mày, xót xa lên tiếng.
Lộc Hữu Thanh ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt đen lánh lúc này cuộn trào những cảm xúc phức tạp, phảng phất như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, những giọt nước mắt vì vui mừng sắp sửa rơi xuống. Cứ như thể hai người không phải mới xa nhau hai phút, mà là đã xa cách suốt hai mươi năm vậy.
"Sao cậu lại đến đây? Mình chẳng phải đã nói là nếu không có sự cho phép của mình thì cậu không được rời khỏi tầm mắt của mình sao?" Lộc Hữu Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói tuy tỏ vẻ hung dữ nhưng lại lộ rõ vẻ ủy khuất, chẳng có chút gì đáng sợ cả. Trong mắt cô phủ một lớp sương mù, nhưng lực tay nắm cổ tay Nhan Hạc lại tăng thêm vài phần, khiến trên làn da trắng nõn hiện lên những vết đỏ lấm tấm.
Nhan Hạc sững sờ tại chỗ, nàng không ngờ rằng việc mình rời đi lại khiến Lộc Hữu Thanh đau lòng đến thế, nàng cuống quýt lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, mình vừa nghe thấy bên này có tiếng động vật nhỏ nên mới tới xem thử." Nói rồi nàng nghiêng người sang một bên, để Lộc Hữu Thanh nhìn thấy một chú chó nhỏ màu đen đang được một nữ sinh cấp ba ôm trong lòng. Chú chó nhỏ nằm ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của cô gái mặc đồng phục, nghe thấy tiếng động thì uể oải vẫy vẫy đuôi.
Lộc Hữu Thanh theo ánh mắt của nàng nhìn về phía chú chó nhỏ, mái tóc dài bị tuyết thấm ướt rũ xuống theo động tác của cô: "Chó nhỏ sao?" Cô chậm rãi mở lời, giọng nói vẫn còn lẫn chút nức nở và có phần ngây ngốc. Chú chó nhỏ nghe thấy tiếng cô thì rên hừ hừ vài tiếng rồi lại tiếp tục vẫy đuôi.
Hai nữ sinh đang ôm chú chó nhỏ nhìn thấy tư thế nắm tay của hai người trước mặt, lại nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, tự nhiên nhận ra mối quan hệ của họ không hề đơn giản. Tuyết rơi quá lớn khiến họ không nhìn rõ diện mạo của hai người, chỉ có thể cảm nhận được đây là hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Hai nữ sinh nhìn nhau cười, sau khi chào tạm biệt Nhan Hạc thì ôm chú chó đang ngủ rời đi.
Đất trời lại trở nên yên tĩnh, vạn vật như lặng thinh, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhan Hạc nhìn Lộc Hữu Thanh bên cạnh, cổ tay nàng vẫn còn in hằn dấu ngón tay của cô, nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên bàn tay trắng trẻo của Lộc Hữu Thanh, ánh mắt nàng đột nhiên khựng lại.
"Tay cậu bị thương rồi." Nàng nói rồi cầm lấy tay Lộc Hữu Thanh quan sát kỹ lưỡng. Trên mu bàn tay cô là một vết trầy xước lớn, chỗ da bị mài mòn còn rướm những giọt máu nhạt.
Nhan Hạc cau mày thật sâu, nàng không ngờ rằng sự rời đi ngắn ngủi của mình lại khiến Lộc Hữu Thanh sốt sắng đến mức này, trong lòng nàng nhất thời tràn ngập cảm giác áy náy.
Nàng đưa tay lên, nâng lấy khuôn mặt Lộc Hữu Thanh để cô nhìn về phía mình, đồng thời phủi đi những bông tuyết trên tóc cô: "Thực xin lỗi, mình cứ ngỡ là sẽ quay lại ngay nên đã không nói trước với cậu." Nàng rũ mắt, mười ngón tay đan chặt lấy tay cô, trong đôi mắt màu nâu trà phản chiếu hình bóng Lộc Hữu Thanh giữa trời tuyết, nàng đang rất thành tâm xin lỗi.
Lộc Hữu Thanh ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đong đầy nước, cô không kìm được mà nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Nhan Hạc, khi cất lời giọng nói vẫn còn run rẩy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!