"Cạch." Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên giữa phòng ngủ yên tĩnh nghe đặc biệt đột ngột.
Tim Nhan Hạc đập thình thịch liên hồi, nàng luống cuống tay chân đem món đồ trong tay nhét đại vào ba lô. Nàng quay đầu lại, thấy Lộc Hữu Thanh đang cầm khăn bông lau tóc, đôi mắt xinh đẹp bị hơi nước làm cho mờ mịt nhưng vẫn trong veo, tựa như đang dập dềnh những mảnh băng vụn.
"Cậu đang làm gì đó?" Ánh mắt Lộc Hữu Thanh nhìn thẳng vào nàng, tầm mắt lướt qua người nàng rồi dừng lại ở chiếc ba lô phía sau, cô khẽ nhíu mày. Giọng nói của cô có chút ướt át, mềm mại như bông, có lẽ vì vừa mới tắm xong nên làn da trắng như sứ hơi ửng hồng, mái tóc ướt đẫm dán chặt vào người, đôi lông mày toát lên vẻ quyến rũ, nét kiều mị bỗng chốc hiện rõ.
Nhan Hạc theo bản năng đưa tay ra sau lưng kéo chiếc ba lô về phía mình thêm một chút, trong lòng đầy chột dạ: "Không có gì, mình đang lấy quần áo thôi." Nói rồi, tay nàng lấy từ trong ba lô ra một bộ nội y, nắm chặt trong tay khiến lòng bàn tay có chút nóng lên.
Động tác của nàng có chút cứng nhắc, ánh mắt nhìn về phía Lộc Hữu Thanh cũng có vài phần né tránh, khó tránh khỏi khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Lộc Hữu Thanh nhìn những cử động không tự nhiên của nàng, lại rũ mắt nhìn về phía chiếc ba lô đang bị nàng giấu sau lưng, khóe môi khẽ gợi lên một nụ cười phức tạp.
Có bí mật nhỏ của riêng mình rồi.
Cô cong môi, không hề vạch trần nàng, dù trong lòng đang nảy sinh cảm giác bị giấu giếm. Cô vốn dĩ không thích Nhan Hạc có bí mật gạt mình, nếu là trước kia, cô nhất định sẽ đi tới và cứng rắn yêu cầu Nhan Hạc phải mở ra, nhưng hiện tại thì không được, cô đã hạ quyết tâm muốn bắt đầu lại từ đầu, nên chỉ có thể lặng lẽ đè nén sự khó chịu này xuống.
Cô đưa tay cầm lấy chiếc máy sấy ở bên cạnh, khi nhìn về phía Nhan Hạc thì đã thu xếp ổn thỏa cảm xúc, giọng điệu mang theo vài phần làm nũng: "Vậy mau lại đây giúp mình sấy tóc đi, ngâm bồn xong cả người đều đau lưng mỏi eo, mệt quá đi mất."
Nhan Hạc ngơ ngác đặt bộ nội y trong tay sang một bên, khép lại vạt áo tắm: "Được."
Đêm qua Lộc Hữu Thanh đã thức trắng đêm để quay một phân cảnh, sau đó lại bị thương phải vào bệnh viện, lăn lộn cả đêm không ngủ nên càng thêm mệt mỏi. Trông cô bây giờ giống hệt một động vật nhỏ đang uể oải, lúc sấy tóc cũng lờ đờ thiếu sức sống, nửa người tựa vào cạnh Nhan Hạc nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhan Hạc nhìn mà không khỏi xót xa, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh vài phần ngọt ngào vì sự ỷ lại theo bản năng của Lộc Hữu Thanh dành cho mình.
Căn phòng Lộc Hữu Thanh ở là một phòng suite đơn, cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường này, cô đương nhiên không chịu để Nhan Hạc ra ngoài ghế sofa ngủ, cho nên lẽ tự nhiên là hai người cùng ngủ chung một giường.
Đối với chuyện này, Nhan Hạc đã không còn sự kháng cự như lúc ban đầu, thế nên khi Lộc Hữu Thanh ôm lấy mình, trong lồng ngực nàng càng nhiều hơn là một cảm giác rung động, giống như cánh bướm khẽ vỗ lướt qua, để lại một sự run rẩy.
"Mệt quá đi." Lộc Hữu Thanh ôm lấy nàng, tìm một vị trí thật thoải mái trong lòng nàng rồi lầm bầm, cô thật sự rất mệt mỏi, cường độ công việc cao khiến cô chỉ muốn đánh một giấc thật ngon, chẳng buồn mở mắt ra nhìn Nhan Hạc lấy một cái. đồ ngủ của hai người đều thắt rất lỏng lẻo, sau vài lần cọ xát đã sớm để lộ ra những mảng da thịt lớn trước ngực, lúc này ôm nhau càng giống như da thịt kề sát, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp phập phồng nơi lồng ngực đối phương.
Vành tai Nhan Hạc ửng hồng, cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ len qua khe hở chậm rãi thổi bay tấm rèm che, hắt vào trong phòng tạo thành những mảng sáng tối nhảy múa. Lông mi Nhan Hạc khẽ run, nàng không biết mình có nên cử động một chút hay không.
Hơi thở của Lộc Hữu Thanh trong lòng nàng đã trở nên nhẹ nhàng, cô tựa vào ngực Nhan Hạc ngủ rất ngon lành, thậm chí còn vô thức thốt ra một hai tiếng nói mớ. Sau khi tẩy trang, cô vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thanh tú tuyệt trần, chỉ là so với trên tivi thì thêm vài phần dịu dàng và quyến rũ, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phải phập phồng theo từng nhịp thở, tựa như đang trôi dạt trên bãi cát trắng.
Trong ấn tượng của Nhan Hạc, nàng chỉ thấy cô lộ ra biểu cảm như vậy với mình, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui sướng. Một Lộc Hữu Thanh rạng rỡ và trương dương mà nàng từng thấy qua mạng giờ đây đang ở ngay bên cạnh, Nhan Hạc không còn cảm thấy lo âu bất an nữa, trái tim nàng đã ngoan ngoãn nằm gọn nơi đáy lòng. Nàng ôm lấy Lộc Hữu Thanh, nhắm mắt lại, ngửi mùi hương dầu gội nhàn nhạt trên người cô, ý thức dần dần trở nên hỗn độn.
Chẳng biết có phải vì đã trở lại nơi từng gắn bó trước kia, hay là vì có Lộc Hữu Thanh ở bên cạnh, mà những ký ức của Nhan Hạc giống như bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn, tất cả mọi thứ đều ùa về trong đầu nàng với tốc độ cực nhanh.
Nàng mặc bộ đồng phục rộng thùng thình màu xanh trắng, đứng ở dãy hành lang vắng lặng, bên ngoài đang rơi những hạt mưa nhỏ tí tách. Một trận mưa thu mang theo một cơn lạnh lẽo, gió lạnh không ngừng len lỏi vào lòng, nàng co rụt người lại rồi kéo khóa áo lên.
Nhìn bộ quần áo, dường như trên đồng phục vẫn còn vương lại mùi nước giặt của nhà Lộc Hữu Thanh, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, vành tai ẩn sau làn tóc của nàng không kìm được mà đỏ bừng lên.
Ngày hôm ấy trời u ám, lòng người cũng mông lung, vì thẹn thùng mà ký ức ngày đó đã bị nàng quên đi không ít, nhưng hương thơm quanh quẩn nơi đầu mũi và sự nóng rực ấy lại cứ bám riết không rời. Giờ phút này nhớ lại, dường như nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người Lộc Hữu Thanh, nàng theo bản năng mím môi, giữa hai cánh môi tựa như vẫn còn vương vấn xúc cảm mềm mại.
Gương mặt phóng đại của Lộc Hữu Thanh hiện lên trong đầu Nhan Hạc, đôi mắt trong veo lay động tựa như chứa đựng cả một hồ nước xuân. Nàng đột nhiên đỏ bừng cả hai má, bàn tay đút trong túi áo không kìm được mà nắm chặt lại, vùi hơn nửa khuôn mặt vào trong cổ áo đồng phục.
Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể tin được mình và Lộc Hữu Thanh đã hôn nhau, nàng cứ luôn cảm thấy chuyện ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ hư ảo. Thế nhưng mùi nước giặt vương trên mũi lại luôn kéo nàng trở về ngày mưa u tối ấy. Vì thẹn thùng và kinh ngạc, sau nụ hôn nồng cháy đó nàng căn bản không dám nhìn Lộc Hữu Thanh, chỉ biết vơ lấy bộ đồng phục bên cạnh rồi chạy trốn như bay khỏi nhà cô.
Đến nay đã gần hơn một tháng trôi qua, nàng vẫn không dám nói chuyện với Lộc Hữu Thanh, cũng không dám nhìn cô, cho dù hai người là bạn cùng bàn, là kiểu quan hệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
Phía sau truyền đến giọng nói của Ô Dụ, Nhan Hạc vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ đang rối bời trong đầu, nàng hắng giọng một cái để khiến bản thân trông có vẻ bình thường nhất.
Ô Dụ đeo ba lô chạy đến bên cạnh nàng, đưa tay vén lọn tóc bị xõa xuống khi đang chạy ra sau tai: "Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi hai ngày rồi, cái trường học đáng ghét này một tháng chỉ cho nghỉ có hai ngày thôi. Ngày mai đi chơi không? Mấy bạn nữ lớp 5, lớp 18 với lớp 32 cứ hỏi mình mãi là ngày mai cậu định làm gì đấy."
Nhan Hạc lắc đầu: "Mình không ra ngoài đâu, ở nhà chơi game thôi."
"Ơ kìa, đừng có ru rú trong nhà như thế chứ, khó khăn lắm mới được nghỉ hai ngày, ra ngoài chơi một chút đi mà. Ngày mai mấy bạn nữ bên Trường số 3 có một buổi tụ tập, họ đặc biệt muốn mời cậu tham gia đấy."
"Trường số 3? Chỗ Lê Nhã và mọi người sao?" Nhan Hạc và Ô Dụ vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện.
"Hình như là tỷ tỷ đi nước ngoài đã nhiều năm của Lê Nhã về nước, cho nên họ muốn tổ chức chúc mừng một chút, cậu thật sự không đi sao?"
Nhan Hạc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Mẹ mình ngày mai về nhà, mình vẫn là không nên đi thì hơn."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!