Lộc Hữu Thanh đã hứa với Nhan Hạc là sẽ quay lại ngay, nhưng thực tế cô phải mất đến hơn mười phút mới bình phục được những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng, sau đó cô còn đi vứt rác, tính cả đi lẫn về thì lúc cô trở lại phòng bệnh đã trôi qua mười lăm phút rồi.
Trở lại phòng bệnh, Nhan Hạc đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt tái nhợt một nửa bị che lấp trong chăn, để lộ ra nửa khuôn mặt phía trên với đôi lông mày hơi nhíu lại, dường như nàng đang gặp phải giấc mộng không lành. Lộc Hữu Thanh định đưa tay vuốt phẳng hàng chân mày ấy, nhưng lại sợ làm thức giấc Nhan Hạc vốn dĩ rất khó khăn mới ngủ được, cô đành thu tay về, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Những vết thương mà Nhan Hạc gặp phải trong vụ tai nạn xe cộ không quá nghiêm trọng, nhưng cổ tay phải của nàng vẫn bị gãy xương nhẹ. Lộc Hữu Thanh không dám cầu mong gì quá nhiều, chỉ cần Nhan Hạc bình an là tốt rồi. Trong vụ tai nạn, cửa sổ xe bị đâm vỡ nát, trên người Nhan Hạc vẫn chịu trầy xước và nhiều vết cắt khác nhau, trên cánh tay và đôi chân đầy rẫy những vết thương do mảnh kính vụn rạch qua.
Trái tim cô dâng lên những cơn đau nhói âm ỉ, chính những vết thương này lại kéo cô trở về cái ngày tuyệt vọng mà cô chẳng dám hồi tưởng lại ấy. Cô hít một hơi thật sâu, hơi thở cũng mang theo sự run rẩy, cô chỉ có thể kéo chăn qua, nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của Nhan Hạc để bình ổn lại tâm trạng.
Lộc Hữu Thanh ngồi trên ghế, chống cằm cứ thế nhìn ngắm dung nhan lúc ngủ của Nhan Hạc, ánh mắt cô thâm trầm lại phức tạp. Trong đầu cô lúc này là tất cả những ký ức suốt bảy năm qua giữa cô và Nhan Hạc, đó là những kho báu mà cô coi như trân bảo, là chỗ dựa duy nhất giúp cô vượt qua những năm tháng tăm tối. Cô đưa tay day nhẹ trán, trong nỗi phiền muộn đột nhiên lại cong môi, để lộ một nụ cười có phần vui mừng.
Thật tốt quá, A Hạc vẫn còn ở bên cạnh cô.Khi hoàng hôn dần buông xuống, Nhan Hạc mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Giấc ngủ này của nàng không hề yên ổn, dù cho trước khi ngủ nàng có cố tỏ ra bình thường đến thế nào, thì cảm giác mờ mịt và hoảng loạn sau khi mất đi ký ức vẫn bám theo nàng như hình với bóng ngay cả khi đã vào giấc mộng. Trong bóng tối, nỗi sợ hãi bị phóng đại lên, cái đầu từng bị va chạm mạnh trong vụ tai nạn bắt đầu nhói đau, lúc nàng tỉnh lại thì cả người gần như đã ướt đẫm mồ hôi.
Cảm giác mồ hôi dính dính khắp người khiến nàng có chút khó chịu, nhưng trên gò má lại được một sự mát lạnh bao phủ. Nhan Hạc mở mắt, cảm giác hơi lạnh trên mặt vẫn chưa tan biến, nàng định giơ tay lên sờ, nhưng ngay sau đó cơn đau truyền đến từ cánh tay đã khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo.
Tầm mắt dần tập trung, nàng ngước mắt nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đang cầm chiếc khăn lông ướt, nhìn theo cánh tay ấy, chính là khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hữu Thanh.
Lộc Hữu Thanh không nghi ngờ gì là một người vô cùng xinh đẹp, thuộc kiểu người chỉ cần đứng trong đám đông là có thể được nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc này, vì đang lau trán cho Nhan Hạc nên cô hơi cúi người xuống, khoảng cách với Nhan Hạc rất gần. Bởi vì mấy ngày nay lo lắng nên trạng thái của cô cũng có chút tiều tụy, dưới hốc mắt có quầng thâm, ánh mắt thâm trầm mà dịu dàng nhìn chăm chú vào Nhan Hạc, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt giống như được ngâm trong rượu nồng, càng thêm lay động lòng người.
Nhan Hạc theo bản năng nghĩ thầm, nốt ruồi này chắc là hôn lên sẽ thích lắm.
Không biết tại sao, sự hoảng loạn trong lòng Nhan Hạc đột nhiên giảm bớt đôi chút, ánh mắt cũng dần thanh tỉnh lại, bấy giờ nàng mới nhận ra hành động ngẩn người nhìn đối phương vừa rồi của mình có chút không lịch sự, vội vàng dời tầm mắt đi.
Lộc Hữu Thanh cầm khăn lông, nghiêm túc lau đi lớp mồ hôi mỏng trên má nàng. Mọi biểu cảm và cảm xúc của Nhan Hạc đều được cô thu vào đáy mắt, cô tự nhiên nhận ra Nhan Hạc đã tỉnh giấc, liền nở một nụ cười rạng rỡ.
"Không sao đâu A Hạc, mình ở đây rồi." Cô an ủi, buông khăn lông xuống rồi chuyển sang ôm lấy vòng eo của nàng, bao bọc cả người nàng vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Nhan Hạc, giúp nàng thoát khỏi dư âm của giấc mơ đáng sợ kia.
Cô không biết Nhan Hạc đã mơ thấy gì, nhưng vẫn dịu dàng bảo nàng đừng sợ hãi, nói rằng chính mình luôn ở bên cạnh nàng.
Nhan Hạc không nhịn được mà nghĩ thầm, có lẽ trước kia nàng và Lộc Hữu Thanh thật sự rất yêu nhau.
"Tôi không sao, chắc là do không quen giường nên ngủ không ngon thôi." Nhan Hạc tùy tiện bịa ra một cái cớ để lấp l**m qua chuyện này.
Nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lúc này mới phát hiện bên ngoài trời đã tối mịt, màn đêm dày đặc như một đoàn sương mù, giống như đang vươn những xúc tu trong bóng tối muốn xâm nhập vào trong phòng, khiến nàng không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái, nàng liền dời tầm mắt nhìn về phía Lộc Hữu Thanh.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Nàng ngồi dậy, bàn tay trái không bị thương day day huyệt thái dương. Có lẽ là do vụ tai nạn nên đầu nàng thỉnh thoảng lại đau nhức, sau khi ngủ dậy cảm giác ấy càng rõ rệt hơn.
"Cũng không lâu lắm đâu, cậu bị thương nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Lộc Hữu Thanh đáp lời, chủ động vươn tay giúp Nhan Hạc xoa huyệt thái dương, những ngón tay thon dài đặt lên hai bên đầu nàng, động tác vô cùng thuần thục giúp nàng xoa bóp trán.
Trong phút chốc, mùi hương thanh khiết trên người Lộc Hữu Thanh lại một lần nữa bao vây lấy Nhan Hạc, cả người nàng như bị bao phủ trong bóng hình của Lộc Hữu Thanh. Nhan Hạc có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến mối quan hệ trước đây của hai người, làm những việc này chắc cũng là chuyện thường tình, nếu nàng lại cự tuyệt thì lại có vẻ sau khi mất trí nhớ nàng lại trở nên vô tình không nhận người.
Nghĩ vậy, Nhan Hạc không phản kháng gì thêm, chỉ thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn."
"Nếu chuyện như vậy mà cũng phải nói cảm ơn, thì sau này câu này chắc sẽ thành câu cửa miệng của A Hạc mất thôi." Lộc Hữu Thanh trêu chọc nàng.
Nhan Hạc ngẩn ra, cắn môi: "Tôi sẽ thích ứng thôi, chỉ là hãy cho tôi thêm một chút thời gian."
Lộc Hữu Thanh mỉm cười, tiếp tục dịu dàng xoa bóp, không nói thêm gì nữa.
Hai người dựa sát vào nhau, Lộc Hữu Thanh xoa huyệt thái dương cho nàng, giống như đang ôm trọn cả người Nhan Hạc vào lòng. Nhan Hạc ngoài miệng nói sẽ nhanh chóng thích ứng, nhưng thực tế trong sự yên tĩnh này, nàng cảm nhận được cơ thể mình đã cứng đờ lại. Nàng rũ mắt, đầu óc như một mớ bòng bong, tầm mắt nhìn loạn xạ rồi tình cờ dừng lại trên bàn tay trái đang nắm chặt ga trải giường của mình, lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy vết son môi dính trên ngón trỏ, những chuyện xảy ra ban ngày đột nhiên hiện lên trong đầu nàng.
Nhan Hạc nhắm chặt mắt, xua đi những suy nghĩ lung tung kia. Nàng đang định nói gì đó thì điện thoại bên cạnh vang lên, đôi tay đang đặt hai bên đầu nàng dừng lại rồi buông ra, Nhan Hạc khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lộc Hữu Thanh cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe.
Cô cũng không tránh mặt Nhan Hạc, nhưng vì không mở loa ngoài nên Nhan Hạc không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì, chỉ nghe thấy Lộc Hữu Thanh nói một câu: "Lên đi."
Nhan Hạc thắc mắc, nhưng cảm thấy bản thân hiện tại tốt nhất vẫn nên ít nói một chút để tránh lại bị Lộc Hữu Thanh trêu chọc, vì thế nàng im lặng, nuốt những nghi vấn vào trong lòng. Cũng may là sự tò mò của nàng nhanh chóng có được lời giải đáp.
Chỉ vài phút sau, Nhan Hạc đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, nàng nhìn theo hướng tiếng động, Lộc Hữu Thanh đã đứng dậy đi tới mở cửa.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!